Chuyến Tàu Cuối

Chương 20



Tôi ngồi trên bậc tam cấp hồi lâu, tới khi cảm thấy muỗi đốt nhoi nhói mới giật mình trông ra... Có lẽ là trời đã tối rồi...

Người ta hay nói người mù chỉ nhìn thấy bóng tối... Có lẽ cũng giống như những người bình thường mỗi khi nhắm mắt lại... Kỳ thực thì không hẳn. Thứ tôi nhìn thấy, không hẳn là bóng tối. Ngay lúc này đây, không gian biến thành 1 khoảng xám nhạt vô định.

Bao la rộng lớn...

Vĩnh viễn không nhận biết được phương hướng. Chính là hư không... Thứ tôi thấy ngay lúc này... chính xác được gọi là hư không.

Phía sau có tiếng bước chân nhẹ bẫng. Tôi biết là Dương đang tới... Có lẽ cậu ấy muốn gọi tôi vào nhà ăn cơm...nhưng mà hình như bố chưa về. Tôi không nghe thấy tiếng xe của bố.

- Hôm nay bố của cậu có ca trực ở bệnh viện.- Dương từ tốn nói - Hôm nay chỉ có ba mẹ con ăn cơm nhà thôi.

Tôi gật đầu bảo thế thì cũng hơi buồn ha... Rồi tôi đứng dậy muốn đi về phía phát ra âm thanh nhưng lại vấp phải một bậc thang ngay trước đó.

- Lam Anh!

Tôi chới với ngã nhào xuống đất. 1 bàn tay âm ấm đặt lên lưng. Dương chẳng kịp đỡ tôi. Nghe giọng cậu ấy xót xa...

- Lam Anh...

Tôi ngồi đó, choáng váng vô cùng. Cũng cảm thấy chân hơi đau nữa... Hình như là trầy da rồi! Dương bảo tôi ngồi yên rồi đứng dậy chạy đi đâu không rõ. Một lát sau lại ngửi thấy mùi thuốc sát trùng... Xem ra chân tôi chảy máu thật.

- Cậu băng bó cho tớ à?

- Ừm...- Tôi nghe tiếng Dương xé bọc bông băng. Kế đó, vết thương được bao kín bởi cảm giác mát lạnh. Hơi xót, nhưng không sao tôi chịu được.



- Sau này cho dù cậu có từ chối tớ thì tớ cũng vẫn sẽ giúp cậu. - Dương trầm giọng- Cậu có thể gạt tớ ra nhưng tớ vẫn ở đằng sau cậu.

- Cậu ở đằng sau tớ làm gì?

Dương lại có vẻ như đang suy nghĩ.

- Chắc là không làm gì cả... Tớ sẽ chỉ ở sau cậu, đợi tới khi nào cậu cần tớ giúp đỡ, thì chạy tới. Thế thôi.

- Vậy bây giờ cậu có việc để làm rồi.

Tôi mò mẫm dơ tay về phía Dương. Dù không thể thấy chính xác cậu ấy đang ở chỗ nào, nhưng tôi có thể dựa vào cảm giác...

- Cậu có thể dẫn tớ vào trong nhà chứ?

- Rất sẵn lòng!

Dương nắm lấy tay tôi. Chúng tôi cùng nhau quay lại bàn ăn có món cá chiên thơm phức.

- Lam Anh...

Tôi nghe giọng mẹ. Nhưng bà chẳng nói gì thêm. Tôi đoán mẹ định hỏi về cái chân đau. Nhưng mẹ lại dừng lại. Mẹ tôi trước giờ vẫn vậy. Bà không muốn chạm vào những vết đau trên người của tôi...

- Lam Anh ăn cá nhé! Xương gỡ cẩn thận rồi đó.- Giọng mẹ trong căn bếp nhỏ vẫn đặc biệt ấm áp. Tôi gật đầu, nói con muốn ăn lớp da giòn bên ngoài. Như bao nhiêu năm qua vẫn thế. Bàn tay nhỏ được đặt vào 1 chiếc thìa.



- Đây là thìa của cậu. Bên tay phải là 1 đĩa cà rốt. Cách cậu khoảng 5cm. Bên tay trái là 1 đĩa trứng chiên. Cách cậu khoảng 9 cm. - Dương chỉ dẫn- Cậu muốn ăn cái nào?

- Có cà rốt hả? Tớ ngửi thấy mùi cà rốt.

- Ngon lắm! Ăn cà rốt nhé. - Dương dỗ dành tôi như dỗ trẻ con. Chắc là mẹ tôi nói với cậu, tôi ghét cà rốt từ bé chứ gì? Thảo nào mà dịu dàng như vậy.

Ăn cơm xong, tôi bảo Dương là mình muốn đi ngủ sớm. Không ngờ tới nửa đêm lại bị tiếng nôn ọe trong nhà vệ sinh dựng đầu dậy.

Tôi bật điện, nheo nheo mắt bước ra ngoài. Thị giác lúc này cũng đã khôi phục phần 3. Ánh sáng vàng hắt lên võng mạc dìu dịu. Bóng dáng gầy gầy ngồi bệt dưới đất.

- Dương...

- Lam Anh... sao cậu không ngủ đi?- Dương bối rối, lấy chiếc khăn nhỏ vắt trên kệ bên cạnh ra lau đi khóe miệng trào máu. - Tớ làm Lam Anh thức hả?

- Cậu... làm sao thế?

- À, thuốc giảm đau có chút vấn đề thôi.- Dương nhún vai, giống như kể 1 câu chuyện phiếm chẳng mấy quan trọng- Tớ sẽ không kể với cậu là tớ vừa mới trút cả lọ đi vì quá giận đâu.

Tôi nhào chạy tới.

Xống mũi cay xè. Viền mắt nóng lên. Dương ôm tôi.

Nước mắt nóng bỏng không ngừng trào ra như van nước bị rò. Thấm ướt 1 khoảng bằng lòng bàn tay... Dương dịu dàng đặt tay lên đầu tôi. Giọng cậu du dương. Nói:

- Lam Anh... Đừng khóc...