Chồng À, Anh Hết Cơ Hội Rồi

Chương 16



Dạo này hơi bí ý tưởng nên ra truyện chậm , xin lỗi mọi người vì không thực hiện việc ra bão chap.. nếu được mình sẽ đền bù vào một dịp khác!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện ♡

...----------------...

Cô đổ từng giọt mồ hôi lạnh trong mơ, cô thấy mình ở giữa biển xác người. Cô sợ hãi cố chạy thoát khỏi một đám người đang dí theo cô. Sau đó cô lại thấy, một cậu bé nhỏ tuổi đưa tay về phía cô, vuốt ve khuôn mặt của cô và cô dần thiếp đi chỉ còn nghe được hai chữ "Chị ơi..."

Cô giật nảy mình tỉnh dậy, nước mắt cô lăn dài trên má. Cô không khỏi thắc mắc, giấc mơ này là sao, chả lẽ còn chuyện gì mà mình chưa biết sao? Hình như mình không thể nhớ được một cái gì đó. Đầu mình đau quá..

Người hầu nghe thấy động tĩnh bên phòng tiểu thư liền chạy sang thấy cô ôm đầu thì chạy tới hỏi han rồi đi lấy cho cô ly sữa ấm.

Cô vẫn còn hơi sợ hãi về giấc mơ ban nãy nên cô chỉ đành bước ra ban công vừa hóng gió vừa suy nghĩ. Vừa bước ra cô đã thấy một chậu hoa Lan được đặt cạnh cửa. Cô có chút tò mò, chậu hoa này xuất hiện ở đây từ bao giờ nhỉ? Cô ngắm mọi thứ dưới khuôn viên và cả bầu trời đầy sao ấy nữa. Đứng được một chút cô nghe thấy tiếng xe, cô nhìn hướng về phía cổng. (Lục Nam !)

Cô bất giác nghĩ tới anh ấy, nhưng cô lại nhủ lòng không nhớ đến anh ta nữa, mặc kệ anh ta, bỏ anh ta qua một bên.

(Huh? sao cô ta lại thức khuya như vậy, mình còn tưởng cô ta đã đi ngủ rồi, thức như vậy là đang nhớ đến ai à?) Anh vừa nghĩ vừa cọc cằn bước vội lên phòng cô.

Anh mở cửa ra một cách thô bạo, sau đó bình tĩnh lại mà mỉa mai cô.

-Đêm hôm , cô không ngủ là đang nhớ tới người nào đó của cô à!?

-Hm.. Không phải, thiếu gia các anh cũng có nhã hứng nhỉ, tự tiện xông vào phòng phụ nữ đã vậy còn nói móc người ta.



Anh bị nói cho câm nín, sau đó anh lại tìm được cớ.

-Tôi là chồng cô, tối nay tôi muốn ngủ với vợ của mình, cô là một người vợ vậy nên cô nên thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.

Giờ thì đến phiên cô nghẹn họng, chỉ thấy anh quá trẻ con nên mới dùng cách này. Nhưng cô lại tỏ vẻ đầy kháng cự, anh thấy vậy thì tức giận rồi đi ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại. Cô giật mình rồi ngồi xuống giường thả lỏng người.Lúc này người hầu cũng cầm cốc sữa đi vô rồi đưa cho cô, cô uống xong cốc sữa nói với người hầu.

-Em ở đây canh ta ngủ được không, ta hơi sợ..

-Dạ vâng người ngủ đi ạ.

Lúc này cô mới yên tâm nằm xuống ngủ.Khi cô đã chìm vào giấc ngủ thì một bóng người đẩy cửa bước vào. Phải, đó là Lục Nam. Người hầu tính hỏi sao thiếu gia chưa ngủ nhưng anh đặt tay lên môi mình và ra hiệu im lặng cho người hầu sau đó anh nói thầm.

-Cô đi ngủ đi tôi ở đây là được rồi.

Nghe vậy cô người hầu che miệng ngáp rồi đi về phòng của mình. Anh nhìn cô ngủ vuốt tóc cô cười sau đó bế cô về phòng mình đặt cô lên giường đắp chăn cho cô và anh cũng lên giường nằm ngủ.

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy trong mơ hồ mở mắt ra cô nhìn thấy dáng vẻ anh đang ngủ thì giật mình tưởng đang mơ cô chạm nhẹ má anh, cảm giác chân thật đến khó tả, sau đó cô lại nhéo má mình để xác thực. Cơn đau từ má chuyền vào vậy là không phải mơ.

-nhưng tại sao mình lại ở đây. Cô hoang mang ngồi dậy muốn chuồn đi.

Anh mở mắt ra và cất tiếng nói.

-Ngủ với tôi xong còn muốn trốn tránh trách nhiệm sao?