Chờ Ánh Dương Quay Đầu Nhìn Tôi

Chương 8: Vào Đồn



Mặc kệ đầu gối chảy máu không ngừng. Tôi bước từng bước về nhà. Thật chậm, thật chậm.

Một hồi, cũng đến nhà tôi. Tiến vào nhà, mở đèn lên. Một khoảng không trống rỗng. Vì bố mẹ tôi về quê rồi. Cuối cùng, chỉ có mình tôi ở lại. Trong mọi chuyện. Mọi lúc, mọi nơi đều chỉ một mình.

Đầu tôi không ngừng quay cuồng giữa những dòng suy nghĩ vụn vặt.

Đứng im trước phòng khách một lúc. Tôi mới nhận ra cổ họng tôi đã khô khốc từ bao giờ. Nhưng tôi chẳng còn sức để đi nữa. Tôi ngã quỵ xuống sàn nhà bóng loáng mà lạnh lẽo.

Tôi chìm vào giấc mộng sau một ngày mệt mỏi. Vết thương còn chưa rửa và bôi thuốc.

Tôi mơ thấy. Mình bị anh đánh đập, bên cạnh là cô ta đang cười nhạo, bêu xấu tôi. Đến cả trong mơ, tôi cũng không được yên ổn với mấy người sao?

“Cộc cộc”- tiếng gõ cửa vang lên không ngừng kèm giọng nói đanh thép:

- “Cô Ngọc Chi có ở trong đấy không. Tôi biết cô ở trong mời cô đi ra gặp chúng tôi”

Lúc này, tôi mơ màng tỉnh dậy với đôi mắt sưng tấy và cái đầu đau như búa bổ. Nhìn đồng hồ. Đã 10h sáng rồi. Tôi vừa đứng lên thì liền ngã xuống sàn. Nhìn xuống, chợt nhớ quên chưa xử lí vết thương. Đầu gối trắng của tôi giờ đây đỏ ửng vì máu.

“Cộc cộc”- tiếng gõ cửa lại vang lên

- “Cô Ngọc Chi xin mở cửa cho chúng tôi”-Họ nói

Tôi vịn tay vào thành ghế. Từ từ đứng lên. Đến trước cửa nhìn qua mắt mèo. Tại sao, lại có cảnh sát? Hơn nữa còn đến tìm tôi?

Tôi hoang mang mở cửa. Anh cánh sát liền nói:

- “Mời cô về đồn để chúng tôi lấy lời khai vì tội cố ý giết người”

Tôi? Cố ý giết người?



Đó là những gì trong đầu tôi suy nghĩ lúc bấy giờ.

——————-

Tại đồn cảnh sát

- “Thưa cô, có một người tên là Lâm Phong gọi điện cho chúng tôi vào rạng sáng nay nói cô giết người nhưng không thành. Cụ thể là với cô gái tên Khánh Chi. Vả lại cạnh chỗ cô gái đó ngã xuống cũng có điện thoại của cô.”

Ngoài hai chữ Lâm Phong tôi không nghe được gì cả. Tai tôi cứ ù ù lên. Cái tên tôi không ngừng thích. Giờ lại đâm tôi một nhát.

Tôi nhanh trả lời lại:

- “Tôi không có. Mấy anh phải tin tôi. Tôi không làm gì cô ta cả. Là cô ta tự ngã xuống”

Anh cảnh sát đáp:

- “Xin cô hãy nghe hết. Chúng tôi có đoạn video cô đẩy cô ấy xuống. Hiện tại, theo như thông tin chúng tôi có được cô gái đó đang bị thương nặng. Mất máu không ngừng. Mới được phẫu thuật xong. Nhưng không mấy khả quan. Giờ vẫn còn chưa tỉnh lại”

Tôi nhìn chằm chằm vào đoạn video. Nó quay từ xa, hơn nữa còn là góc ngược. Nhìn đúng như kiểu tôi đẩy cô ta xuống.

Tôi không thể tin được nói:

- “Tôi không đẩy cô ta. Là cô ta muốn cướp điện thoại từ tay tôi nên ngã xuống”

Anh cảnh sát mất kiên nhẫn nói:

- “Người nhà cô gái đó đang muốn kiện cô. Có gì hai ngày sau ra toà mà nói với họ”



- “Hiện tại cô sẽ phải tạm giam ở đây. Đến ngày xét xử”

————————-

Một hôm trước ngày phiên toà xét xử

“Cạnh cạnh”- tiếng bước chân đến gần chỗ tôi nằm

Tôi liền đứng dậy ngẩng lên rồi giật mình. Là anh.

Giọng trầm vang lên:

- “Tôi không ngờ cô là loại người như vậy. Bây giờ, trong này cũng đáng”

Tôi run rẩy, khóc nấc lên:

- “Anh….anh phải tin em. Em không đẩy. Là cô ấy trượt chân ngã xuống. Em không muốn ở đây. Anh làm ơn, xin người nhà cô ấy điều tra lại mọi việc rồi giúp em được không. Làm ơn anh”

- “Giúp loại người như cô? Tôi chính là muốn cô cút khỏi cuộc sống của tôi. Vì tôi từ chối hôn ước, nên cô sinh ra ghen tỵ với cô ấy sao. Tôi nhớ hồi xưa, lần đầu gặp nhau cô hiền lành, tốt bụng lắm mà. Không ngờ lại là giả dối. Cô nói đi có phải lần đấy cô cố tình tiếp cận tôi”

Anh túm lấy cổ áo tôi rất chặt. Mắt tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

Tôi càng ngày càng khóc lớn, lắc đầu đáp:

- “Em không có mà. Anh làm ơn, em xin anh lần này thôi. Giúp em với”

Nước mắt tôi chảy không ngừng xuống tay anh. Anh thấy thế liền đẩy tôi ra. Tôi ngã xuống sàn, cả người tôi đau điếng với vết thương chưa khỏi. Anh rút khăn từ trong người rồi lau tay, chà thật mạnh. Lạnh lùng nói:

- “Thật dơ bẩn. Nước mắt của cô cũng dơ bẩn như cô vậy”