Chờ Ánh Dương Quay Đầu Nhìn Tôi

Chương 33: Ngoại Truyện





Tối hôm đưa em tờ ly hôn. Miệng tôi khô khốc muốn uống rượu. Tôi gọi Tuấn Hạo ra quán bar uống rượu cùng tôi.

Tôi kể trái tim tôi tự nhiên rỉ máu. Tôi kể tôi cứ nhìn bóng lưng em xa dần. Nhìn mãi nhìn mãi đến khi không thấy nữa.

Tuấn Hạo bảo tôi thích em rồi. Nhưng lúc đó tôi ngu ngốc tin đây chỉ là cảm xúc thoáng qua. Bởi lẽ tôi phải yêu Khánh Chi cơ mà.

Tôi uống hết chai này sang chai khác chỉ để mong quen được em dù chỉ là một khắc. Nhưng gục xuống bàn, đâu đâu cũng là bóng hình của em. Tôi phát điên lên mất. Em là thứ gì cứ khiến đầu óc tôi quay cuồng đến thế…?

Sáng hôm sau, vì tối qua về muộn hơn nữa còn uống rượu. Đầu tôi choáng váng thức dậy. Bước vào công ty thì có một đống tài liệu chờ tôi duyệt. Vậy nên tôi khó chịu hơn bình thường.

Đang làm việc mà có người khác bước vào, còn không gõ cửa. Sự khó chịu của tôi lên đến đỉnh điểm. Nhưng người bước vào là mẹ tôi và em. Lúc đó tôi cũng biết mẹ biết chuyện ly hôn rồi. Nhưng tôi lại nghĩ là do em nói.

Vì có mẹ ở đây nên tôi không dám làm càn. Rồi tôi bị mẹ đánh, bị mẹ từ mặt. Tôi cũng biết trước kết quả nhưng không nghĩ nó xảy ra sớm như này.

Mẹ với em đi về chẳng được bao lâu thì tự nhiên mẹ tôi lại gọi cho tôi nói mình và em bị tai nạn. Tôi hốt hoảng lái xe đến không biết là bản thân mình đang lo cho mẹ hay em hay là cả hai.

Nghe tin đứa bé mất. Trái tim tôi đập mạnh không ngừng. Hình như khoé mắt còn ướt ướt. Sao cảm giác còn đau hơn khi nghe tin Khánh Chi mất con thế này. Ha, là ông trời không cho tôi được làm bố vì quá nhiều chuyện xấu tôi đã làm sao.

Mẹ bảo tôi về trước. Nhưng cảm giác tội lỗi luôn hiện hữu trong lòng tôi. Nhìn những đồ em bé hôm chúng tôi cùng đi mua còn ở trong phòng mà em chưa kịp mang đi. Thật nhớ.

Tối đến tôi quyết định vào thăm em. Không biết em đã tỉnh chưa. Có làm loạn lên không. Tôi ân cần hỏi thăm em. Em không trả lời. Cũng không ngoài dự đoán của tôi.

Tự nhiên trợ lý nhắn có truyện gấp liên quan đến hợp đồng. Nên tôi đành đi về trước. Miệng muốn nói xin lỗi em thật nhiều. Nhưng không nói được.

Tôi định rằng mai sẽ thăm em lại. Nhưng Khánh Chi ở nhà cứ nhất quyết bám lấy tôi. Không rời tôi nửa bước. Nên cơ hội đến thăm em hoàn toàn không có.

Tầm 1 tuần sau, mẹ tôi bảo em đi rồi. Rời xa nơi này và rời xa tôi. Tôi thẫn thờ nhìn dòng tin nhắn mẹ gửi.

Nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ xa xăm.

1 năm trôi qua, Khánh Chi luôn thúc giục tôi kết hôn với cô ta. Tôi vẫn đang trong thời gian suy nghĩ thì có lần cô ta đưa que thử thai đến trước mặt tôi. Nhìn thấy nó, lòng tôi lại bình thường một cách lạ thường. Đến nước này, không thể không cưới.

Tôi biết bố mẹ sẽ ngăn cản. Đặc biệt mẹ sẽ đánh gãy chân tôi mất. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô ta đang mang thai nên một lúc cũng nguôi ngoai.

Đến gần ngày cưới trước 1 tuần, tôi luôn lái xe đến nơi em ở. Dù cách xa chỗ tôi gần 1 ngày đi xe. Trông em thật…xinh mà giản dị. Sao lúc trước tôi lại không nhận ra thế này. Chỉ muốn bước đến ôm em thật chặt một lần cuối.

Lái xe về mà lòng tôi không nỡ. Sau này, có thể sẽ không được gặp em lần nào nữa. Ước gì, tự nhiên mình mất trí nhớ để có thể quên được em.