Chín Tháng Mười Ngày Được Soái Tỷ Bao Nuôi

Chương 94: Chấp niệm



" Hu..hu e.m giậ.n tỷ tỷ...lắm, dữ...lắ.m...l..uôn..hu h..u. Em và..bả.o b.ảo giậ.n...t.ỷ tỷ rồi "

Hiểu Tinh khóc đến đau lòng, Hân Nghiên cũng không biết làm gì để dỗ dành bé cưng. Cục vàng cục bạc của cô mà mẻ miếng nào thì cô xót chết

" Bảo bảo!! "

Cô gỡ dây an toàn ra cho em sau đó lấy tay chạm vào bụng nhỏ nhưng em không cho liền đánh vào tay cô

" Haha! Vẫn nghịch ngợm như trước "

Cô vừa nói vừa cười như cách mà lúc trước cô đã từng đùa với em

" Ngoan không khóc nữa nhé chúng ta về nhà "

Hân Nghiên dịu dàng lấy ngón tay cái quẹt đi hết nước mắt lưu lại trên chiếc má nhỏ của em. Bỗng nhiên tim em đau thắt cả lên nước mắt em càng lúc càng rơi nhiều hơn

" Tinh Tinh! Tinh Tinh "

Tiếng gọi ấy sao mà lạ lẫm đến thế

" Tinh Tinh em ổn chứ! Tinh Tinh...DẬY..đi em "



Hiểu Tinh giật mình tỉnh giấc, thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Em đã ngủ gục tại quán cafe

Có những giấc mơ chân thật đến mức khi bạn tỉnh dậy trong tim vẫn còn rất đau rất xót

" Em ổn chứ! "

Nhìn Hiểu Tinh mặt mày trắng bệt, mồ hôi nhễ nhãi đôi mắt đã ứ động nước từ bao giờ

" Đau..đau! Tim em...đau quá..như sắp bị xé toạt ra vậy. Đau, đau lắm, đau đến không chịu được "

Cô gái nhỏ siết chặc lòng ngực nước mắt không còn có thể kiềm lại nữa mà rơi xuống

" Rõ ràng là không can tâm, còn hy vọng, còn chờ đợi cô ấy. Vậy vì sao lại phải giả vờ là không còn nhớ, giả vờ không đợi nữa! Làm khó bản thân để làm gì chứ "

Em chính là đang trốn chạy nổi đau

" Không can tâm thì em có thể làm được gì chứ! Em chỉ là một người đến sau mà thôi. Anh biết không thật ra...thật ra......hức em, em chỉ là một người thay thế mà thôi!! "

Viên Thiên Tinh thạch mà cô đã tặng em thật ra là món quà cô đặt từ trước để tặng cho Uyển Tinh nhưng Uyển Tinh đã không quay lại. Chữ Tinh trong Thiên Tinh không phải là Hiểu Tinh mà là Uyển Tinh



" Là..em đã hy vọng rồi!! "

Em gục xuống đất ôm lấy ngực mà khóc nất lên. Chấp niệm của em đã quá lớn. Cô gái nhỏ đau đớn mà ngất đi

Duy Phong lập tức đưa em đến bệnh viện. Anh ngồi trước phòng cấp cứu chống tay vào mặt nơt một nụ cười đau khổ

" Lạc Hiểu Tinh! Hiểu Tinh, đứa trẻ Hiểu chuyện "

Lạc Hiểu Tinh là tên mà ông ngoại đã đặt cho em. Lạc trong lạc quan vui vẻ, Tinh là Tinh tường có nghĩa là thông minh và một chữ Hiểu chính là Hiểu chuyện. Vì số mạng em từ nhỏ đã không tốt nếu còn không hiểu chuyện cuộc sống sau này sẽ rất khó mà tồn tại

Nhưng hiểu chuyện rồi thì em đứa trẻ này vẫn không tìm thấy hạnh phúc

Cô gái nhỏ này đã đem trái tim tặng cho Hân Nghiên để rồi chính em không thể đòi lại được. Là em không nỡ, lúm quá sâu, sâu đến không còn có thể vùng vẫy nổi nữa

Có một người đã không còn nhớ nhưng lại có một người lại không nỡ quên. Vì sao thế giới lại tàn nhẫn với em như thế

Niềm hạnh phúc sự hân hoan bao lâu qua có thể sau một đêm mà quên hết sao? Kỹ niệm và hồi ức ấy có thể phai nhạt nhanh đến thế sao? Như vậy không phải quá ác độc với một con người rôig hay sao?

Liệu ai có thể trả lời được những câu hỏi ấy của em chứ

Nếu cô có thể thấy được, cảm nhận được và hiểu được thì cô có thể nhớ lại cảm xúc mà cô dành cho em không?