Chín Tháng Mười Ngày Được Soái Tỷ Bao Nuôi

Chương 30: Tôi không sợ em đâu!!



Hiểu Tinh ở nhà các người hầu liền rảnh rang hơn. Em tưới nước cho hoa, bữa ăn nào em cũng muốn nấu. Hân Nghiên đã dặn bọn họ cứ để em làm vì cô muốn ăn đồ mà em nấu. Mọi nơi trong nhà đều cho phép em ra vào kể cả phòng lamg việc của cô

Căn nhà rộng lớn lạng lẻo bây giờ lại tràng ngập niềm vui. Tiếng nói cười rộn rã nhiều thứ linh tinh đáng yêu điều được trưng khắp nhà. Cô không ra ngoài nhiều như lúc trước mà cứ xong việc là quay về nhà. Em lúc nào cũng đứng trước cửa vẫy tay đón cô trở về

Nhưng liệu hạnh phúc có thể kéo dày được mãi mãi

Bệnh viện Xxx

" Bệnh viện này cũng không quá lớn! Thì ra tiền tôi cho em, em đều chuyển hết vào đây à "

" Vâ...ng!! "

Tiếng trả lời của em rất nhỏ

( Sao lại rụt rè như thế! )

Đi được một lúc thì em bỗng dừng lại

" Tỷ tỷ! Đừng đi nữa, em vào trong chị ở đây đợi em "

" Hả tôi cũng vào! "

" TỶ TỶ! KHÔNG ĐƯỢC "

Em bỗng nhiên lớn tiếng với cô. Hân Nghiên liền ngơ người

" Tỷ tỷ! Ở đây đợi em "

Em từ từ bước vào một phòng bệnh ở cuối dãy hành lang



( Sao..sao mình lại phải nghe lời em ấy chứ! )

Hân Nghiên hình như là sợ em rồi

Nơi tắm tối ở căng phòng cuối cùng đó

" Cô gái à! Cẩn thận một chút "

Cô y tá bên cạnh nói nhỏ vào tai em

" Vâng em biết rồi "

Căng phòng u tối vừa lạnh vừa ngột ngạt. Ở bên trong một góc phòng có một chiếc giường được đặt ở đấy. Một người phụ nữ trung niên đang ngồi nhìn ra cửa sổ mái tối xõa dày có chút hơi gối

" M...ẹ...mẹ! Co..n đến rồi đây "

Em giọng run run đầu cuối thắp không dám nhìn lên

" Mày đến làm gì!! "

" Con đến thăm mẹ! Tiền..tiền con đã đưa cho cảnh sát..có lẻ vài...vài tuần nữa ba sẽ được thả ra ngoài "

Người phụ nữ ấy cứ quay lưng về phía cô không hề trả lời. Em cũng không dám nói gì nữa chỉ cuối mặt rồi đứng ngay ra đó

Bỗng nhiên một thứ gì đó bay vụt qua mặt em. Đập một cái thật lớn vào cửa

" Con ch.ó chết! Tất cả là tại mày, tại mày nếu không phải vì mày bây giờ tao vẫn là thiếu phu nhân! Chồng tao sẽ không phải vì mày mà vào tù! Con ch.ó chết "



Hân Nghiên đứng bên ngoài mà đợi em

" Hahh! Đường đường là chủ tịch Hàm Thị mà tại sao phải sợ một nhóc con chứ...à mà không đúng, mình không có sợ!!! "

Hân Nghiên bỗng đứng phắt dậy liền xông đến phía trước. Nhưng đi được vài bước, cô bỗng quay lại chỗ củ. Nơi mà em bảo cô đợi ban đầu

" Không! Mình không sợ, chỉ là....chỉ là tôn trọng quyền riêng tư thôi "

Hân Nghiên cứ lẩm bẩm một mình

Một lúc sau em bước ra, thấy em ra ngoài liến đi bước đến

" Sao rồi? Trong đó thế nào? "

Em ngẩn mặt lên cười với cô một cái rồi lại cuối đầu mà bước đi. Tay nhỏ cứ dấu vào áo như cố không để cô biết được

Hiểu Tinh cứ như thế trong suốt quãn đường đi về nhà. Cô hỏi thì em cố vui vẻ mà trả lời nhưng rồi mặt em lại sụ xuống

Đưa em về đến nhà thì Hân Nghiên cũng phải đến công ty. Em rạng rỡ ra ngoài vẫy tay tiễn cô đi làm

Nhưng cô vừa đi em vội vả chạy như bay lên phòng. Đóng sầm cửa lại đi thẳng đến nhà tắm rồi trốn vào một khoảng nhỏ được tạo ra bởi đường cong của bồn tắm và tường

Nước mắt cứ như con suối nhỏ mà tuông ra hồ lớn nhiều đến mức em không thể nào thấy được mọi thứ. Cổ họng nghẹn cứng, hô hấp gần như bị chặn lại, muốn khóc thật to nhưng vì khiềm lại giọng mà cổ họng đau rát hô hấp phải nhưng một khoảng. Vừa đau vừa khó chịu

Tay nhỏ bị đập cho đến dậm nát, bầm tím cả lên nhưng biết làm sao đó là mẹ của em cơ mà. Em luôn ngoan ngoãn nghe lời mẹ nhưng sao bà ấy lại ghét. Câu nói khiến em đau thắt cả tim chính là

" Tao ước gì chưa từng sinh ra mày!! "

Hai hàm răng nghiến lại, môi bậm vào nhau nhưng cổ họng không thể kiềm chế mà phát ra từng tiếng đau thương