Chấp Niệm Duy Nhất Của Hạ Tiên Sinh

Chương 33: Khởi đầu của hành trình mới



Tối hôm đó, cô nằm trên giường đọc truyện cho Thóc Thóc ngủ.

Thóc Thóc cũng rất dễ ru ngủ. Vừa nằm xuống không lâu còn nghe cô kể chuyện thì ngủ rất nhanh.

Đêm nay, Lâm Quỳ cả đêm bị mất ngủ, cô nằm nghiêng người nhìn Thóc Thóc.

Cô cứ như vậy mà nhìn Thóc Thóc ngủ tới tận gần sáng mới chợp mắt được một xíu.

Bởi vì ngủ muộn mà sáng sớm hôm nay tới tận chín giờ cô mới thức dậy.

Thóc Thóc chắc được vú năm tắm rửa nên thằng bé đang ngồi ngay ngắn bên dưới chơi lắp ráp.

Cô đi lại xoa đầu thằng bé rồi mới vào nhà vệ sinh rửa mặt và đánh răng.

Mười hai giờ bố mẹ Lâm sẽ xuống máy bay nên cô cũng tranh thủ thay đồ.

Khi thay đồ và makeup xong thì cô bế Thóc Thóc đi xuống lầu.

Vú năm thấy cô xuống thì mỉm cười nói: "Tiểu thư hôm nay Nhiên Nhiên và tiểu Nhi đã có tiết học từ sáng sớm nên chỉ có một mình con ở nhà!"

Cô mỉm cười nói: "Dạ, hôm nay bố mẹ con sẽ tới vú coi nấu gì đó ngon ngon nha."

Vú năm vui vẻ nói: "Hai đứa mau ngồi xuống đi, vú năm có nấu đồ bồi bổ cho Thóc Thóc nhà ta."

Cô để Thóc Thóc ngồi xuống dưới ghế, cẩn thận đút thằng bé ăn.

Thóc Thóc ngây ngô hỏi cô: "Mami, ông bà ngoại có phải rất dữ hay không ạ?"

Cô nghe Thóc Thóc hỏi xong thì bật cười: "Ông bà ngoại rất hiền còn rất thương con nữa!"

Cô xoa đầu thằng bé nói tiếp: "Nếu mà Thóc Thóc ngoan ngoãn, nghe lời ông bà và lễ phép thì ông bà sẽ rất yêu thương Thóc Thóc đó!"

Thóc Thóc gật cái đầu nhỏ lia lịa nói: "Dạ, con sẽ lễ phép với ông bà."

Cô cười, đút Thóc Thóc ăn xong thì cô mới bắt đầu ăn sáng.

Lúc ăn xong thì cũng tầm mười một giờ, cô mang dép và đội nón cho Thóc Thóc rồi mới bế thằng bé ra xe.

Trên xe Thóc Thóc miệng líu lo nói suốt:

"Mami, ông bà có thích ăn dâu tây không ạ?"

Cô lắc đầu nói:

"Ông bà không thích ăn chua."

Thằng bé hỏi tiếp: "Vậy thì táo?"

Cô gật đầu: "Thế con hỏi như vậy là định làm gì?"

Thằng bé quơ tay múa chân nói: "Con sẽ nói vú năm gọt táo thật đẹp rồi sẽ mang ra cho ông bà."



Cô bật cười, lúc tới sân bay đã là gần mười hai giờ. Vì sợ ra ngoài, Thóc Thóc sẽ bị nắng nên cô cho thằng bé ngồi trong xe đợi.

Bố mẹ Lâm đáp máy bay xuống, khi làm thủ tục xong thấy chỉ có mình cô thì ngó xung quanh.

Cô thấy vậy thì hỏi: "Con ở đây mẹ kiếm ai vậy?"

Mẹ Lâm liếc cô nói: "Tất nhiên là kiếm cháu mẹ chứ chẳng lẽ kiếm con?"

Cô bĩu môi: "Mẹ, sao mẹ có thể thiên vị như vậy hả?"

Bố Lâm thấy hai mẹ con cô sắp đấu võ mồm thì nói: "Đừng ồn ào nữa, mau ra xe đi!"

Cô dẫn bố mẹ Lâm đi ra xe, khi mở cửa xe sau ra, Thóc Thóc đã ngồi đó mỉm cười chào bố mẹ Lâm:

"Con chào ông ngoại."

"Con chào bà ngoại."

"Con tên là Lâm Giản Minh, năm nay con ba tuổi!"

Mẹ Lâm thấy Thóc Thóc thì cưới vui vẻ hẳn lên xe bế thằng bé lên đùi mình ngồi.

Bố Lâm thì cũng cứ chọc ghẹo Thóc Thóc mãi thôi, trên khuôn mặt ông bây giờ cũng vui lên không ít.

Về đến biệt thự, quà mà bố mẹ Lâm đem theo quả thật rất nhiều, khi vào trong mẹ cô đã mang ra cả vali mà chỉ toàn đồ chơi cho Thóc Thóc rồi nói:

"Thóc Thóc, đây là bà ngoại mua cho con, con cứ lấy ra mà chơi được chứ?"

Thóc Thóc gật đầu nhỏ giọng nói: "Dạ!"

Bố Lâm như nhớ ra gì đó ngước lên hỏi cô: "Tên thằng bé là gì?"

Cô trả lời: "Lâm Giản Minh!"

Bố Lâm cười hài lòng: "Quả thật tên rất hay, haha!"

Cả buổi mà bố mẹ Lâm chủ toàn chơi đùa với Thóc Thóc. Căn biệt thự này có thêm Thóc Thóc có lẽ bầu không khí cũng tươi tắn hơn nhiều.

__________________

Mấy hôm nay Hạ Trí Khanh thức trắng mấy đêm để làm việc.

Anh sắp cho ra mắt thêm một công ty mẹ KQ ở bên Anh Quốc.

Anh muốn được sống cùng một thành phố với cô, cũng muốn tìm cơ hội để mang cô trở về.

Lúc trước là vì chuyện cá cược mà làm anh khó chịu rất lâu, bây giờ anh muốn một lần nữa theo đuổi cô một cách nghiêm túc.

Vì là việc dựng công ty ở một nước lớn như Anh Quốc tuy hơi khó khăn nhưng Hạ Trí Khanh vẫn kiên trì thức mấy đêm để hoàn thành.

Công ty ở đây anh vẫn sẽ tiếp tục quản lý như cũ. Nhưng anh sẽ đi qua bên Anh Quốc để phát triển và cũng là muốn tìm cái cớ để gặp cô.



Mấy hôm nay bận như vậy, bây giờ anh mới có thể về biệt thự Hạ Gia

Về đến biệt thự lúc anh đi ngang qua phòng Hạ Diên, nghe bên trong mùi rượu nồng nặc nên đi tới gõ cửa:

"Hạ Diên? Sao vậy?"

Hạ Trí Khanh gõ cửa, khi không ai đáp lại mới đẩy nhẹ cửa vào. Hạ Diên đang năm dưới đất, quần áo thì nhăn nheo.

Hạ Trí Khanh đi tới thầm lắc đầu, hỏi: "Này, Hạ Diên, anh tỉnh lại mau? Này?"

Lúc này thì Hạ Trí Khanh cũng đoán ra chắc lại đi tìm cô gái nào đó không được nên mới như vậy.

Anh đỡ Hạ Diên lên trên giường nằm, nhờ người giúp việc dọn dẹp đống bia rượu nằm dưới đất.

Lúc đỡ Hạ Diên xong thì anh đi về phòng của mình, anh thay đồ, tắm rửa xong thì lái xe đi tới trường đại học của anh.

Năm nay cũng là năm tư, cũng là năm anh sắp tốt nghiệp nên phải tham gia nhiều hoạt động để có thể làm đẹp học bạ..

Lúc anh làm xong thì cũng đã chiều tối, anh đi tới một nơi bí mật, một nơi chỉ mình anh biết lặng lẽ hút thuốc.

Khuôn mặt anh bây giờ khó đoán đến lạ, bên ngoài tuy lạnh nhạt không cảm xúc nhưng nội tâm bên trong lại đang rạo rực.

Anh cứ ngồi ở đó mãi, ngồi hút đến hết điếu này xong, đôi mắt anh như vô hồn như phía xa xa.

Ngày mai là anh sẽ đi tới Anh Quốc, cảm xúc bây giờ nó vui đến không chịu được tới ngày gặp lại cô.

Anh tự nhủ với bản thân mình là bản thân đi tìm cô về. Nhưng vẫn luôn không dám.

Bây giờ thì anh mở hẳn một công ty ở Anh Quốc, ích nhất anh sẽ được ở chung thành phố với cô.

Mấy năm nay, lễ hay ngay năm mới cô cũng chưa từng trở về. Được nếu không trở về thì anh sẽ đi kiếm em vậy.

Anh cười nhếch môi tự giễu cợt bản thân: "Mày đúng là điên thật rồi Hạ Trí Khanh!"

Anh uống thêm một lon bia, rồi ngồi đó miệng thì vẫn oán trách cô:

"Lâm Quỳ em thật đáng ghét, bỏ anh lâu như vậy cũng không để ý tới. Em cứ đợi đó đi ông đây không cua lại được em thì anh không đi phải người của Hạ Gia!"

Nói xong thì anh ngồi mọi lúc nửa thì ra về. Trên đường cao tóc chiếc xe phiên bản của Hạ Gia bon bon trên đường.

Lúc anh về biệt thự Hạ Gia vào giữa đêm thì đúng lúc này thì thấy Hạ Diên đang uống nước dưới lầu!

Anh đi tới hỏi: "Sao lại uống nhiều vậy?"

Hạ Diên đem ly nước lại sô pha ngồi. Hạ Diên xoa xoa nhẹ mi tâm.

Một lúc sau mới mở miệng:

"Chỉ là công ty có nhiều chuyện thôi."

Hạ Trí Khanh nhếch môi: "Vì gái thì nói đại đi còn bày đặt ngại ngùng!"