Cậu Không Phải Là Nắng

Chương 2: Mèo vờn chuột



Đến chiều tối, dù là không muốn nhưng cuối cùng cô cũng phải lê đôi chân đến đòi chiếc cặp. Khi đến cổng nhà khải Huy, cô băn khoăn chỉ biết đi đi lại lại trước cổng, muốn ngay lập tức đòi lại chiếc cặp nhưng lại không muốn gặp mặt tên xấu xa đó. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, mỗi lần cô giơ tay lên định bấm chuông nhưng khi những ngón tay sắp chạm đến chiếc nút chuông ở trước mặt đó, cô lại không đủ dũng khí mà thu tay lại. Cho dù cô biết rõ rằng sẽ không thể nhưng cô vẫn muốn nghĩ rằng có khi mai đến lớp cậu ta sẽ tự cầm cặp trả lại cho cô. Cô quay bước định bỏ về thì đằng xa vang lên tiếng xe chạy dần đều, cô chẳng cần nhìn về phía đó cũng đủ biết là kẻ nào. Âm thanh đó dần lớn hơn, cô chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng rồ ga đang dần dần tiến về phía mình, cô biết sẽ không chạy trốn được nữa đã đến lúc phải đối mặt rồi.

"Đến sớm vậy. Trông cậu kìa, như đang rình mò nhà người ta vậy. Đứng đấy đợi chút, tôi sẽ ra ngay."

Sau đó Khải Huy nhanh chóng phóng xe vào chiếc cổng đang tự động mở, Nguyệt nhìn theo chỉ muốn đấm vào cái mặt đáng ghét của cậu ta. Chưa đầy năm phút sau Khải Huy đã xuất hiện, tay cầm chiếc cặp ném cho cô.

"Một ngày cậu có nhất thiết đem theo nhiều sách đến thế không? Đúng là con mọt sách mà."

Nguyệt đỡ lấy chiếc cặp, lực ném khá mạnh, hai chân cô hơi khụy xuống. Cô nghiến răng, đưa mắt nhìn vu vơ như chẳng hề tôn trọng người đang hỏi mình.

"Kệ tôi. Có liên quan đến cậu không? Đúng là rảnh rối không có việc làm."

"Được rồi. Đi thôi. Tối rồi để tôi đưa cậu về."

Nguyệt nhìn sau bóng lưng Khải Huy đang bước thẳng về phía con đường nhà cô, cô nhìn theo mắt chữ ô miệng chữ a, biểu hiện tỏ rõ vẻ kinh ngạc, mà tự thét gào trong lòng. Đầu cô như bị một tia sét đánh trúng, trước mặt xuất hiện vô số những ảo ảnh phát ra thứ màu kinh dị như những bộ phim ma quỷ. Cô mông lung đưa mắt nhìn quanh bốn phía, rồi tức tốc chạy vượt lên trước mặt Khải Huy muốn ngăn bước cậu lại.

"Thôi. Thôi.. Như vậy phiền cậu lắm, cậu quay lại đi. Tôi về một mình không sao, nhà tôi cũng ngay ngần đây mà."

Nguyệt vội vàng cảm ơn rồi hướng về phía trước, đôi chân trở nên vô cùng gấp gáp chỉ muốn chạy trốn thật xa. Chưa đi được vài bước, cô bỗng nhiên giật bắn người lên bởi kẻ khiến cô muốn chạy trốn thản nhiên chạy theo sau đập nhẹ vào đôi vai nhỏ của cô.

||||| Truyện đề cử: Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn |||||

"Không phiền đâu. Tôi với cậu còn là hàng xóm mà, đừng có khách sáo như vậy."

"Mà cậu đi nhanh như thế không phải sợ tôi sẽ ăn thịt cậu chứ?"

"Nói cho cậu biết dù cậu có cố gắng thế nào cũng sẽ không chạy thoát nổi tôi đâu."

Nói xong Khải Huy cười đầy ẩn í. Nguyệt vô cùng tức giận nhưng vẫn cố cười một cái đầy miễn cưỡng để dấu đi sự lo sợ trong lòng.

"Cái gì chứ? Chỉ là trời tối rồi nếu tôi về muộn sợ mẹ sẽ lo lắng thôi. Thế nên mới cố đi nhanh một chút." Nguyệt cố đi nhanh hơn nữa. Khải Huy vẫn ngoan cố theo sát cô từng bước.

"Mẹ cậu lo lắng như vậy, nếu bác ấy thấy tôi đưa cậu về sẽ yên tâm hơn đấy.. Lo mà cảm ơn tôi đi."

Những căn nhà ở trong thôn cách nhau khá xa chứ không mọc san xát như trên thành phố. Nguyệt lại là đứa con gái rất sợ ma, đi qua những khu vườn không có ánh đèn chiếu rọi, bóng đen dày đặc khiến cô có cảm giác như đang có những ánh mắt đỏ đỏ xanh xanh rõi theo sau mình. Khải Huy biết cô đang lo sợ điều gì bèn trêu chọc để cô cười.

"Haiz.. Nhìn này.. Xem ra cậu sợ đến run lẩy bẩy rồi. Vậy mà vẫn tỏ ra vẻ anh hùng lắm cơ đấy. Hê hê.. Nếu tôi không đưa cậu về, đi qua đây chắc sợ hãi đến nỗi té sỉu mất thôi." Nói xong Khải Huy còn cố tỏ ra vẻ mặt hề với cô.

"..."

Cô chẳng thèm để ý đến câu nói đùa của cậu chỉ vội vàng bước đi. Tiếng dế đêm kêu phía xa xa trong đêm tối mùa thu mát mẻ, hai người xải bước bên nhau lắng nghe tiếng bước chân vang lên từng nhịp. Cả hai đều cảm thấy mơ hồ nhưng lại có cảm giác quá đỗi chân thực. Có lẽ nếu như con đường này dài mãi, họ sẽ cứ như vậy cùng bước đi trong sự yên lặng. Cả hai đều không cần nói thêm điều gì cả chỉ để lắng nghe tiếng gió rung lá cây ven đường kêu xào xạc, cùng bài ca của những loài côn trùng nhỏ bé vang lên trong đêm.

Nghe thấy tiếng bước chân, con chó nhỏ nhà Nguyệt chạy ra, vẫy vẫy cái đuôi nhỏ chạy vòng quanh hai người. Nguyệt mừng rỡ chạy một mạch vào nhà như quên hẳn sự tồn tại của một người luôn đi bên cạnh suốt cả đoạn đường tối đen. Mẹ cô đứng ở cửa thấy con gái về vừa mừng lại vừa giận, bà cau mặt tỏ vẻ không hài lòng.

"Làm gì mà giờ mới về. Nói là đi một lúc mà cả tiếng mới vác mặt về là sao. Con gái thì không nên ở bên ngoài buổi tối. Có biết không, lỡ như gặp người xấu thì biết làm sao?"

"Cháu chào bác! Cháu xin lỗi. Tại cháu về muộn bắt Nguyệt phải đợi lâu nên bạn ấy mới về muộn ạ. Bác đừng giận cậu ấy."

Mải cằn nhằn con gái nghe thấy có tiếng nói trong sân lúc này mẹ Nguyệt mới nhận ra cậu, bèn vui vẻ nói.

"Huy à cháu."

"Ừm.. Ừm.. Không sao đâu. Haiz.. Con bé này lại chạy vào phòng rồi, bạn đưa về tận nhà mà không có một câu cảm ơn. Thật là.. Giống ai không biết.."

"Con bé này cứng đầu và ngang ngạch lắm, cháu học cùng thì giúp đỡ nó với nhé. À.. Thật ngại quá. Cháu vào nhà đi, vào chơi một chút."

"Dạ. Cảm ơn bác. Nhưng muộn rồi cháu phải về đây ạ, hôm khác cháu sẽ đến chơi ạ."

"Haiz! Xem ra cậu bé này thật ngoan quá. Không giống đứa con gái ngang bướng nhà bác. Hôm nay cũng muộn rồi, vậy thì hôm khác cháu nhớ đến đây chơi nhé."

"Đồ giả tạo, tỏ vẻ ngoan ngoãn gì chứ. Diễn lố quá rồi đấy." Nguyệt ở trong phòng đóng cửa thật chặt không muốn nghe nhưng âm thanh tiếng hai người nói chuyện cứ thế bay qua bức tường dày lọt vào làm cô ngứa tai không thể không rủa thầm. Cô cảm thấy thật ấm ức không công bằng, ở lớp người luôn gây chuyện là cậu ta, luôn kéo cô vào những chuyện rắc rối là cậu ta. Vậy mà cô không hiểu tại sao tất cả mọi người luôn nghĩ một người vô tội như cô là kẻ đồng mưu, rồi cười nhạo cô, rồi trách mắng cô. Vậy mà lúc này ngay cả mẹ, người mà cô tin rằng sẽ yêu thương cô, sẽ luôn bênh vực cô, mà giờ lại trở nên như vậy. Lại nghĩ con gái mình không bằng kẻ đê tiện đó, kẻ khiến cô luôn muốn chạy trốn. Giờ cô muốn hét thật to, muốn ném hết tất cả đống sách trên bàn vào mặt Khải Huy.

Đang gặm nhấm nỗi thất vọng không sao thỏa lấp Nguyệt thấy vô cùng khát nước. Cô áp tai vào cửa nghe ngóng khi không còn nghe thấy bất kì một tiếng động mới lén lút mở của phòng bước ra.

Nhưng thật không may, mẹ cô tiễn Khải Huy về nhưng bà vẫn ngồi trước cửa mẩn mê đan nốt chiếc khăn len màu đỏ hồng. Vừa thấy con gái bước ra khỏi phòng mẹ cô đã nói sang sảng.

"Con nhìn xem người ta là con trai mà ngoan ngoãn như vậy. Con thử nhìn lại mình đi. Thật là. Sao tôi lại sinh ra đứa con gái bướng bỉnh này chứ."

"Con xin lỗi. Từ giờ con sẽ không như vậy nữa. Mẹ đừng làm nữa tối rồi mẹ vào nhà nghỉ ngơi đi."

Nguyệt biết mẹ đang rất giận việc cô về muộn rồi còn để mặc Khải Huy mà chạy vào phòng như một đứa không được giáo dục cẩn thận. Cô không dám thanh minh gì cả mà chỉ ngoan ngoãn nhận lỗi rồi rót cốc nước lặng lẽ quay vào phòng.

Thời gian sau đó mọi thứ cũng không hề khá hơn. Trên lớp ngày nào cô cũng bị Khải Huy trêu trọc đủ trò, về nhà mẹ cô cứ mỗi lần không ưng ý con gái, bà lại lôi Khải Huy ra so sánh rồi trách mắng cô đủ điều. Mỗi ngày cứ trôi qua như vậy sự căm giận của cô đối với người ngồi cùng bàn cứ như vậy mà lớn hơn. Không phải là cô cam chịu như vậy nhưng cho dù nhiều lần cô đã nghĩ đủ cách muốn tách khỏi cậu ta cô cũng không thể thắng nổi số phận đã định sẵn. Mỗi đêm cô chỉ có thể ôm nỗi tức giận không sao hỏa lấp chùm chăn lên đầu mà nguyền rủa. Cũng không biết từ lúc nào cô lại hay mơ thấy cái giấc mơ kì lạ đó. Trong giấc mơ Khải Huy biến thành một con chuột nhắt còn cô là một con mèo béo múp míp, con chuột đó cứ vậy quỳ dưới chân con mèo to lớn giơ hai chân trước lên như đang cầu mong sự tha thứ. Khi tỉnh đậy cứ mỗi lần cô nhớ lại dáng vẻ đáng thương của con chuột nhắt đó cô lại không sao kiềm chế nổi mà cứ tủm tỉm cười như một đứa dở hơi.