Cậu Có Nhận Ra Tôi?

Chương 38: BỆNH VIỆN



“Ngân Hà, dì nhập viện rồi. Mẹ ốm không đi được, bố con cũng bận bịu chăm mẹ. Lúc nào con rỗi vào với dì một chút nhé. Bệnh viện K, phòng 207”. Mẹ nức nở gọi điện cho cô đầu giờ sáng lúc cô đang chuẩn bị tới công sở. Nghe được tin dữ lòng Ngân Hà nhếch nhác, quên hết cả những việc tối hôm qua.

Bình An gặp cô mặt lạnh như băng như thể chưa từng tồn tại những chuyện gì giữa họ. Nếu là bình thường Ngân Hà cũng buồn lắm đấy nhưng hôm nay lòng đã như lửa đốt rồi, cô mong mau mau hết giờ làm để vào bệnh viện. Tan sở cô không ở lại dọn dẹp như mọi hôm mà rất vội vã, chạy một mạch thẳng ra thang máy, lúc còn chạy qua cả cậu ấy mà không để ý nên không chào cậu ấy.

“Dì ơi, dì thế nào rồi?”. Ngân Hà nắm tay người phụ nữ xanh xao đang nằm trên giường bệnh.

“Hôm qua dì ngất đi, chú vội đưa dì vào bệnh viện huyện, không ngờ họ phát hiện có khối u trong gan. Bà ấy đã mệt mỏi lâu rồi không cho chú biết chỉ chịu đựng một mình. Chú đúng là chẳng ra gì”. Người đàn ông bên cạnh khóc hu hu như trẻ nhỏ. “Dì cháu mà có mệnh hệ gì chú sao sống nổi!”

“Đã có kết luận gì chưa chú?”. Ngân Hà ngẩng lên hỏi.

“Bác sỹ đã khám và làm các xét nghiệm sáng nay rồi, sáng mai 9 giờ sẽ có kết quả”. Chú lại khóc hu hu. Chú dì sống với nhau cả đời không con cái nên nói thế nào dì cũng là người bạn đời duy nhất của chú, đương nhiên ý nghĩ mất mát người yêu quý nhất thì làm sao có thể chịu đựng nổi.

“Ông làm sao vậy? Tôi còn ở đây đã đi đâu, đừng có hành xử như trẻ nhỏ thế, ở đây còn có cháu, còn có bệnh nhân khác”. Dì trên giường gắng gượng vỗ tay chú. Ngân Hà nhìn xung quanh. Phòng bệnh dịch vụ có hai giường, một giường của dì ở bên ngoài, bên trong còn một giường bệnh khác, chỉ thấy giường đệm đồ đạc nhưng không thấy người.

Trên đường trở về từ can tin bệnh viện Ngân Hà gặp một người phụ nữ dọc hành lang. Bà ấy đang loay hoay với chai dịch truyền trên tay. Máu từ cổ tay đã chảy thông xuống ống truyền một đoạn. Thấy máu có vẻ bà ấy rất sợ hãi.

“Cô để cháu giúp”. Ngân Hà cầm lấy chai dịch truyền đưa lên cao quá đầu bà ấy. “Cô cần để chai dịch lên cao thế này thì máu mới không chảy từ tĩnh mạch ra”.

Người phụ nữ sau phút hốt hoảng thấy máu đã ngừng chảy theo ống truyền mới yên tâm. Mắt ngước lên nhìn Ngân Hà. Vừa bắt gặp ánh mắt đó Ngân Hà hơi sững lại. Cô ấy rất đẹp. Vẻ xanh xao yếu gầy trên khuôn mặt của người bệnh cũng không làm mất đi vẻ đẹp thanh thoát trên gương mặt cô ấy. Sao khuôn mặt này ánh mắt này cô thấy quen.

“Cám ơn cháu, cô gái nhỏ, cháu thật tốt bụng!”. Cô ấy mỉm cười.

“Cô về phòng bệnh nào?”.

“Buồng 207”.

“Cháu cũng đến đó, để cháu đưa cô về”.

“Nhưng mà…cô tên gì?” Ngân Hà vẫn băn khoăn, liệu cô đã gặp cô ấy trước đó bao giờ chưa?

“Cô tên Băng Tâm, chuyển từ bệnh viện tỉnh Tâm An xuống, đã nằm đây hai ngày rồi”

“Cô không có người nhà theo cùng ư? Ở đây ai cũng có người nhà đi kèm”

“Hai con trai cô đều bận rộn, chúng nó đến nhưng cô đuổi chúng nó về. Cô vẫn còn khỏe mạnh, vẫn chăm sóc được bản thân nên không muốn phiền chúng nó”. Người phụ nữ cười buồn, dù miệng cô nói vậy nhưng Ngân Hà vẫn nhận ra nét buồn bã trên gương mặt. Đã trải qua việc mẹ ốm đau hơn mười năm nay Ngân Hà thấu hiểu sự tủi thân của người bệnh. Nhưng mà, mỗi gia đình ai cũng có hoàn cảnh riêng, ai cũng có nỗi khổ riêng khó nói. Thế nên đôi khi nhìn từ ngoài thấy là vậy mà không phải như vậy, thế nên không nên phán xét, có thể giúp nhau được điều gì để bớt nỗi khó khăn mới là việc nên làm.

Ngân Hà đưa cô Băng Tâm vào buồng bệnh, giúp đỡ cô ấy nằm xuống. Lát rồi mang cơm vừa mua về cho chú dì, dì mệt nên chỉ ăn được chút cháo. Chú run run thổi cháo bón cháo cho dì, Ngân Hà giúp chú nâng đầu dì lên. Cô nhìn chú, nhìn người đàn ông khắc khổ đã hốc hác đi vì lo lắng. Là đàn ông cả đời được chăm nom, lần đầu chăm vợ ốm đã thấy biết bao vụng về. Nhưng đây chính là hạnh phúc, đây chính là tình yêu đích thực cần tìm kiếm đâu xa! Thoáng chốc cô thấy ngưỡng mộ, cũng thấy hơi ghen tị với hạnh phúc giản dị trước mặt. Thoáng chốc cô nghĩ về cậu ấy, giá mà được ở bên và già đi cùng cậu ấy thì hạnh phúc biết bao!

Có tiếng ho phía giường bên trong. Ngân Hà sau khi đỡ dì nằm xuống thì đi vào xem. Cô Băng Tâm đang ôm ngực ho rũ rượi. Ngân Hà ngồi xuống vuốt vuốt lưng cho cô ấy, đưa cho cô ấy mấy chiếc khăn giấy. Cô ấy cầm khăn quay mặt vào trong tường khạc đờm, rồi kín đáo gói lại tự vươn mình tìm sọt rác. Ngân Hà vội cầm sọt rác lại gần để cô ấy vứt vào đó. Người phụ nữ này thật lịch sự, dù sự giản dị trên đầu tóc hay gương mặt cũng không thể giấu đi được cốt cách thanh tao.

“Cám ơn cháu”. Cô ấy mỉm cười nói với cô sau khi cơn ho đã dứt. “Cô còn chưa kịp hỏi cháu tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Cháu tên Ngân Hà, năm nay 28 tuổi rồi!”

“Tên cháu đẹp quá. Tuổi này rồi chắc cũng đã lập ra đình!”. Cô ấy cười hiền hậu nhìn Ngân Hà.



“Cháu vẫn chưa”. Ngân Hà cười ngượng.

“Con trai thứ 2 của cô cũng 28 tuổi, nhưng nó bận làm ăn quá chẳng chú ý đến chuyện vợ con, cô đôi khi thấy buồn lắm. Nếu có thể thì đừng kén chọn quá, niềm hạnh phúc lớn nhất của bố mẹ là thấy con mình hạnh phúc đủ đầy, tiền bạc danh vọng chẳng ý nghĩa gì đâu”

“Cháu hiểu”. Ngân Hà cúi đầu. Cô nói chuyện với cô Băng Tâm một lúc rồi quay sang chăm sóc dì. Chú đã vất vả từ sớm nên bây giờ Ngân Hà đảm nhiệm việc lau chùi cơ thể hay giúp dì đi vệ sinh. Đến 9 giờ tối một nữ bác sỹ bước vào, cô ấy đeo khẩu trang kín mít và biển tên đề Amy Nguyễn. Là bác sỹ Việt kiều sao? Hẳn bác sỹ này giỏi lắm vì cô nghe nói học trường y ở nước ngoài rất cực, cô mừng thầm vì gia đình mình gặp may mắn.

Bác sỹ Amy kiểm tra cho dì cô, đo huyết áp, hỏi han sức khỏe, dặn dò những việc ngày mai. Cô ấy rất ân cần chu đáo. Ngân Hà thoáng nhìn tổng thể cô ấy. Dáng người cao cao thanh tú, mái tóc dài búi gọn gàng sau gáy, nước da trắng trẻo, hẳn ẩn giấu trong chiếc blouse trắng kia là một cơ thể thanh thoát vô cùng.

“Dì tôi sáng mai có phải làm thêm xét nghiệm gì nữa không thưa bác sỹ?”. Lúc bác sỹ định đứng dậy Ngân Hà cất tiếng hỏi.

Bác sỹ Amy quay sang nhìn cô. Trong phút chốc ánh mắt cô ấy sững lại, ngạc nhiên, nhìn cô trân trân. Ngân Hà ban đầu không quá để ý, nhưng sau đó dần trở nên bối rối. Cô ấy nhìn cô như vậy là sao? Chẳng lẽ cô ấy có quen cô sao? Vì sao trong trí nhớ cô chưa từng gặp gỡ người nào như cô ấy.

Sau một phút thất thần cô ấy nhanh chóng bình tĩình lại, ân cần giải thích cho cô.

“Bác gái đã làm hết các kiểm tra sáng nay rồi, sáng mai sẽ lấy kết quả. Bác gái hơi yếu nên gia đình chú ý đến bữa ăn và tâm trạng người bệnh!”

“Cảm ơn chị”. Ngân Hà trả lời nhưng lòng vẫn khúc mắc. Ánh mắt cô ấy nhìn cô thật tình lạ lắm. Nếu là có biết nhau hẳn sẽ chào hỏi, hoặc là nếu còn chưa dám chắc sẽ có vài lời thăm dò. Nhưng đằng này cô ấy lại nhìn cô ngỡ ngàng, như thể cô là người cô ấy rất muốn gặp, lại là người cô ấy không bao giờ muốn gặp.

Amy Nguyễn đứng lên bước vào giường trong. Cô cũng đo huyết áp giúp cô Băng Tâm, đắp chăn lại rồi ngồi trò chuyện cùng cô ấy.

“Hôm nay cậu ấy không vào với bác ư?”

Bà Băng Tâm lắc đầu, trong ánh mắt có nỗi buồn vô hạn.

“Cháu sẽ nói với cậu ấy, làm sao có thể để bác một mình!”

Bà Băng Tâm nắm lấy tay Amy Nguyễn, lắc đầu khó khăn.

“Đừng… đừng làm phiền nó. Cả đời cô đã có lỗi với nó, giờ đến lúc này ốm đau lại mong nó về bên chăm nom, thật đáng xấu hổ. Cả ngày hôm qua, cả đêm hôm qua nó đã ở đây với cô rồi”

Amy Nguyễn nghe đến thế thì cũng gật đầu.

“Có lẽ cậu ấy cần chút thời gian. Nhưng cậu ấy rất quan tâm đến cô. Sáng nay đi còn dặn cháu có vấn đề gì phải liên lạc ngay cho cậu ấy, cậu ấy còn đề nghị dịch vụ tốt nhất cho cô, sáng mai cháu sẽ chuyển cô vào phòng tự nguyện VIP tầng 5 nhé”

“Đừng làm thế, cô ở đây là được rồi. Ở đây vui vẻ, thỉnh thoảng có người chuyện trò. Cháu đừng phiền nó quá”

Dù không muốn nhưng cậu chuyện vừa rồi cũng lọt vào tai Ngân Hà ít nhiều. Cô Băng Tâm này dường như cũng lắm nỗi khổ tâm. Amy Nguyễn thăm hỏi một hồi rồi đi ra, trước khi đi cô ấy cũng gật đầu chào Ngân Hà lịch sự.

Cả đêm ở lại trong bệnh viện, lúc sáng ra Ngân Hà dậy sớm vội vã về qua nhà tắm giặt chuẩn bị đến cơ quan. Chú dì không con cái nên coi cô như là con, phận sự chăm sóc dì Ngân Hà cũng mong muốn được cùng gánh vác.

Một ngày làm việc cũng không khác mọi ngày, từ hôm qua Bình An và cô vẫn giữ sự giao tiếp tối thiểu. Ngoài công việc ra cậu ấy không hỏi gì cô thêm, và cô cũng vậy. Thực ra từ hôm qua đến hôm nay rối bời cô còn không để ý nhiều đến cảm xúc của cậu ấy. Chỉ có đầu giờ chiều lúc cô vào trình ký cậu ấy bất chợt hỏi cô.

“Nhà có chuyện gì sao?”.

Ngân Hà ngạc nhiên nhìn cậu ấy, không có gì nhiều lắm, chỉ là một ánh mắt nghiêm nghị như bao ngày. Cô chỉ thắc mắc vì sao cậu ấy biết. Mà cô quên rồi, cô không nhớ cậu ấy rất giỏi đọc suy nghĩ cô ư? Vậy tại sao việc cô yêu cậu ấy đến nhường nào cậu ấy không thể thấy?



“Cũng có một chút, nhưng tôi có thể xoay xở”

“Chiều tan ca sớm đi, hôm nay cũng không có gì đặc biệt”

“Có thể sao?” Ngân Hà nhìn cậu ấy, dò hỏi. Lại vẫn một sự ấm áp xa xôi như trước đó nhiều ngày trước khi họ bị cuốn vào nhau.

“Có thể!”

Ngân Hà tan làm sớm bắt xe buýt đến ngay bệnh viện. Dì hôm nay đã khá lên nhiều do được điều trị thuốc và truyền dinh dưỡng. Thấy Ngân Hà dì đã dựa lưng lên bức tường trắng, chống chân cười với cô.

“Dì đỡ rồi, bác sỹ nói không có gì đặc biệt, cứ yên tâm điều trị một thời gian rồi chuyển về bệnh viện tuyến dưới”.

“Được vậy thì tốt dì ạ”. Ngân Hà nắm bàn tay nhăn nheo của dì. Một lúc sau thấy chú vào buồng bệnh, tay cầm theo bao nhiêu là ống tiêm và thuốc, Ngân Hà khẽ gọi chú ra ngoài.

“Không ăn thua cháu ạ. Cũng đến giai đoạn không thể phẫu thuật được rồi. Để bà ấy ở đây mấy hôm rồi chú cho bà ấy chuyển về tuyến dưới, ở đó gần nhà tiện chăm sóc. Giờ chủ yếu giữ tinh thần để bà ấy vững tin thôi, chú đề nghị bệnh viện giấu bà ấy”. Người đàn ông hôm qua khóc hu hu, hôm nay bỗng nói những lời kiên cường đến lạ, chỉ có hai khóe mắt là không thể ngăn nổi hai bờ nước long lanh.

Dì thì từ khi bác sỹ nói không đáng ngại bỗng vui vẻ hẳn lên, buổi tối khi trong buồng bệnh chỉ còn hai người đã huyên thuyên đủ chuyện.

“Sáng và đầu giờ chiều nay con trai lớn bà Băng Tâm đến, chu đáo chăm sóc bà ấy lắm, tối chắc bận việc gì lại đi rồi. Dì cứ tưởng bà ấy bất hạnh còn hơn cả dì, có hai con đấy mà chẳng đứa nào đoái hoài, không ngờ ông trời vẫn thương người tốt bụng”

Ngân Hà nắm lấy tay dì mỉm cười. Cô không bao giờ muốn quan tâm hay bình luận chuyện gia đình người khác, nhưng cô hiểu sự quan tâm quá đáng của những người như dì cả đời sống trong thế giới làng xóm quây quần.

“Nhưng hình như cậu cả này không phải con bà ấy, mà con đẻ là cậu con thứ hai, trông giống bà ấy lắm, đẹp y chang bà ấy, nhưng có vẻ mẹ con mâu thuẫn với nhau. Sáng qua lúc dì mới nhập viện có gặp cậu ta ở đây. Hai người cả sáng không nói với nhau lời nào”

“Cậu thứ hai này nghe nói giỏi giang và rất giàu có, làm tổng giám đốc của một tập đoàn gì lớn lắm, còn chưa có gia đình. Nhưng Ngân Hà, cháu kiếm chồng đừng kiếm người tài giỏi bạc tình, chỉ cần tốt bụng yêu thương như chú cháu hay bố cháu là đủ”

“Cháu biết rồi”. Ngân Hà lại mỉm cười. Được người như bố hay người như chú không phải là ước ao cả đời cô ư? Nhưng tình yêu đâu chỉ là những tiêu chí hay những cái gạch đầu dòng. Tình yêu vốn bất ngờ và luôn khó đoán. Đôi khi trái tim ta bị rung động bởi những người ta chưa từng nghĩ đến đó thôi!

Buổi tối bác sỹ Amy lại đến kiểm tra sức khỏe cho hai bệnh nhân buồng 207. Có lẽ là phiên cô ấy trực hai đêm liên tiếp. Cô ấy vẫn như hôm qua chu đáo ân cần. Đến chỗ dì dặn dò rất kỹ, còn nói những điều an ủi khiến dì yên tâm. Lúc cô ấy đi ra ngoài được vài bước Ngân Hà bất chợt đứng dậy chạy theo.

“Bác sỹ Amy!”

Nghe giọng Ngân Hà cô ấy ngạc nhiên đứng lại.

“Bác sỹ Amy, tôi có biết chị không?”. Từ hôm qua Ngân Hà đã rất băn khoăn. Cô vẫn nhớ như in cái nhìn của cô ấy khi cô ấy nhìn cô. Một cảm giác gì đấy rất khó nói, không phải là không thích, không phải là ác cảm, nhưng là một thứ gì đó khiến cho người ta phải suy nghĩ. Liệu có bao giờ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì trước đó? Sao trong ký ức của cô hoàn toàn trống rỗng.

Amy đứng lại, tháo chiếc khẩu trang bịt mặt ra. Một khuôn mặt xinh đẹp nhưng xa lạ. Rõ ràng cô không biết cô ấy.

“Vậy cô có biết tôi không?”

“Không, tôi nhớ là chưa từng gặp chị!”

“Cũng đúng!”. Cô ấy ngẫm nghĩ một hồi. “Chúng ta chưa từng quen biết nhau!”

“À, tôi hiểu rồi, xin lỗi chị!”. Ngân Hà thấy bản thân hơi thất thố. Có khi vị bác sỹ kia lại cho rằng cô vì muốn ưu đãi gì đó cho người nhà nên cố tình nhận người quen. Nhưng vì sao cô vẫn có một cảm giác không giống bình thường.