Cậu Có Nhận Ra Tôi?

Chương 32: CÔ KHÔNG THỂ THÍCH MỘT NGƯỜI NHƯ CẬU ẤY!



Trên đường đến phòng làm việc Ngân Hà ghé qua phòng thư ký, cũng là định chào hỏi Lý Hải khi biết cậu ấy vừa trở về từ một chuyến công tác. Khi vừa nhìn vào đã thấy một cảnh hỗn loạn, Tình Nhi toát mồ hôi lục tìm tài liệu trên bàn, giấy tờ như sắp sửa vung vãi thành một đống lộn xộn, Lý Hải thì mất kiên nhẫn đi đi lại lại giữa phòng, tay cầm điện thoại không ngừng bấm máy, rồi gọi, rồi không liên lạc được, rồi nhăn mặt. Hoài Hương đang ngồi máy tính, tay thao tác liên tục.

“Có chuyện gì vậy?”. Ngân Hà đến gần hỏi nhỏ Hoài Hương, chắc giờ chỉ có cô ấy là có chút rảnh rỗi trả lời cô.

“Tối qua vợ anh Hoàng Sơn nguy kịch, anh ấy phải đưa vợ vào viện cấp cứu nên chưa kịp bàn giao, có thể vội đi quên điện thoại nên không liên lạc được, giờ mọi người đang tìm tài liệu anh ấy phụ trách. Sáng nay cần gấp để đi công chứng, đầu giờ chiều phòng kinh doanh cần để nộp vào hồ sơ thầu”

“Không phải vợ anh ấy đã tốt lên rồi sao?”. Ngân Hà nhìn Hoài Hương lo lắng.

“Tôi cũng không rõ nữa”. Hoài Hương lắc đầu, tiếp tục tìm cách mở máy tính.

“Được rồi. Đã liên lạc được với bộ phận công nghệ thông tin lấy được mật khẩu máy tính của anh Hoàng Sơn!”

Tất cả xung quanh thở phào, Tình Nhi vẫn tiếp tục lục tìm giấy tờ, nhưng đôi tay thư thả hơn một chút.

“Tôi có thể giúp được gì không? Tổng giám đốc đi vắng nên tôi rảnh”.

Tất cả mấy đôi mắt đều quay lại nhìn Ngân Hà. Lý Hải dường như mất một phút đầu óc mới kịp nảy số.

“Được vậy thì tốt quá. Cô cầm chỗ tài liệu này đến phòng kinh doanh lấy chữ ký của anh Phan Liêm, chỗ tài liệu này lấy chữ ký của trưởng phòng kế toán, rồi phô tô ra thành ba bản hộ tôi nhé”

“Được rồi, để tôi!” Ngân Hà nói rồi nhanh nhẹn cầm chỗ tài liệu Lý Hải vừa nhắc đến đem đi làm đúng như cậu ấy dặn dò. Hai mươi phút sau công việc hoàn thành, cô trở lại phòng thư ký.

“Còn việc gì tôi có thể giúp nữa không?”.

“Cô có thể mang chỗ giấy tờ này đi công chứng được không? Làm phiền cô quá, nhưng quả tình hôm nay chúng tôi không thể xoay xở được, vắng anh Hoàng Sơn một hôm mới thấy anh ấy quan trọng đến thế nào”

Lý Hải ngại ngùng nói với cô. Cậu ấy chắc chắn là ngại rồi, vì giờ Ngân Hà không còn chịu sự quản lý của phòng thư ký, người giao việc cho cô chỉ có mình Bình An.

“Nói gì vậy, tôi vẫn là người của phòng thư ký. Mọi người bận tôi giúp một tay là đương nhiên mà”

“Vậy cô mang tài liệu lên ủy ban thành phố nhé, trưa nay cần để gửi đi, cô nên đi ngay đi vì dù giờ chính sách một cửa rồi nhưng đôi khi vẫn phải chờ đợi”

“Tôi hiểu rồi”

Ngân Hà cầm xấp tài liệu trên tay Lý Hải rồi đi ra ngoài.

Đúng như Lý Hải nói, mặc dù là hành chính một cửa, cô công chứng viên đã rất nhanh nhẹn và chăm chỉ nhưng với khối lượng người đến công chứng đông như vậy cũng không tài nào xoay xở được, chưa kể còn quy trình ký xác nhận nữa. Ngân Hà nhận được tài liệu công chứng và về đến công ty cũng đã là 10 giờ sáng. Vừa mới đi qua bàn lễ tân thì có tiếng gọi giật lại.

“Chị Ngân Hà!”

Ngân Hà quay lại, cô lễ tân đứng sau quầy nở nụ cười thân thiện.



“Chị Ngân Hà, có hai giấy mời gửi tổng giám đốc, chị cầm lên hộ em!”

“À, chị đưa ngay nhé, người gửi đến có nói như vậy với em, hình như thời gian cũng hơi sít sao”

“Dù thế cũng phải chờ tổng giám đốc về, anh ấy đang đi công tác”. Ngân Hà cầm hai chiếc giấy mời để trong phong hai bì màu trắng từ tay cô lễ tân.

“Tổng giám đốc về rồi chị ạ, anh ấy vừa về được một lúc, lúc nãy có đi qua đây”

“Vậy à?”. Ngân Hà hơi ngỡ ngàng khi nghe thấy vậy. Cậu ấy đã về rồi, sao cậu ấy không báo cho cô biết?

Ôm cặp tài liệu trong tay, Ngân Hà chậm bước chân đi vào thang máy. Tâm trạng của cô giờ là gì? Hình như cô hơi sợ. Cô hơi sợ gặp cậu ấy, cô muốn trì hoãn việc gặp cậu ấy thêm vài ngày nữa để trái tim bình tĩnh trở lại, giờ trái tim cô vẫn còn hồi hộp lắm. Thành thật mà nói, mấy ngày qua cô chẳng có chút bình yên. Cứ mỗi ngày qua đi cô lại càng nghĩ đến cậu ấy, cô lại càng nhớ cậu ấy nhiều hơn. Cô mong mau mau được gặp cậu ấy, nhưng lại sợ gặp lại cậu ấy. Cảm giác buổi sáng hôm đó khuôn mặt gần như úp vào ngực cậu ấy cứ ám ảnh cô. Từng đường nét khuôn mặt, đôi mắt lúc lạnh lùng lúc dịu dàng, sống mũi thanh cao thẳng tắp, bờ môi hồng gợi cảm, rồi cả thân hình cao gầy nhưng rắn chắc, cả bờ ngực sắc nét như tạc tượng cứ vương vấn trong đầu cô. Rồi cả thứ hương cơ thể ám ảnh mê hoặc. Cô sợ cảm giác không khống chế nổi bản thân. Cô sợ một phút nào đó có thể lầm đường lạc lối, có thể liều lĩnh làm ra những chuyện sau này phải hối hận. Dù sao trước đây, bất cứ lúc nào, kể cả lúc ở bên Giang Nam, cô đều làm chủ được bản thân mình.

Ngân Hà đưa tài liệu đến phòng thư ký.

“Ngân Hà, tổng giám đốc về từ lúc 9 giờ rồi, anh ấy có qua đây hỏi cô”. Lý Hải nhìn thấy cô đã nói ngay.

“Vậy à? Chắc anh ấy lại trách móc tôi không trực tại phòng làm việc”. Ngân Hà miệng thì trả lời, nhưng trong đầu hình như trống rỗng.

“Không đâu, tôi có nói rõ tình hình, nói cô giúp chúng tôi xử lý việc trong khi Hoàng Sơn nghỉ đột xuất. Anh ấy có vẻ thấu hiểu, cô yên tâm, anh ấy sẽ không trách cứ cô đâu!”

“Vậy à?”. Ngân Hà vẫn nói trong trống rỗng.

“Ngân Hà này, hôm nọ tôi đi công tác, có quà cho cô!”. Lý Hải cầm chiếc hộp quà thắt nơ màu đỏ xinh đang đặt trên bàn đưa cho Ngân Hà. “Hôm nay thật tình cảm ơn cô, không có cô chúng tôi đã không thể xoay xở nổi”

“Đừng nói những lời khách sáo thế!”.

“Thôi cô về ngay đi, cô đi lâu quá sợ tổng giám đốc sẽ trách mắng chúng tôi!”.

Ngân Hà cầm hộp quà từ tay Lý Hải, khẽ mỉm cười, mà giờ không phải nụ cười nữa, chắc cũng méo xệch rồi.

Bước chân vừa nhanh vừa chậm đến gần phòng tổng giám đốc. Cánh cửa trước mặt đang đóng lại. Cậu ấy về rồi, chắc hẳn cậu ấy mệt lắm, chắc hẳn cậu ấy đang cần nghỉ ngơi. Nhưng dù sao cũng phải chào hỏi, ít ra cũng phải chào hỏi, vì chào hỏi là cách thông báo cô vừa trở về phòng làm việc.

“Tổng giám đốc, anh đã về rồi à?”.

Khi lời vừa nói ra thì bước chân Ngân Hà đã sững lại. Trước mắt là Bình An đang ngồi trên so fa cùng cô gái tên Hạ Lam hôm nọ. Cô ta mặc váy ngắn tới đùi áp vào đùi Bình An, cả cơ thể sà vào cậu ấy, bàn tay phải đang đặt trên chiếc cúc trên cùng của chiếc áo sơ mi cậu ấy mặc. Trong môt tích tắc cả ba như đóng băng tại chỗ. Bốn con mắt liền hướng về phía Ngân Hà. Bình An nhìn cô trân trân, không thể hiểu trên gương mặt cậu ấy là thứ biểu cảm gì nữa.

“Xin lỗi…tôi không biết anh đang bận…xin lỗi đã làm phiền”. Ngân Hà đỏ mặt, cô như đang từ trên thảo nguyên đầy hoa cỏ đột ngột rơi xuống ngàn tầng vách đá. Bước chân líu díu toan quay người bước ra ngoài. Thật sự cô muốn thoát khỏi chỗ này ngay lập tức.

“Khoan đã!”. Tiếng Bình An cất lên ngăn bước chân cô lại.

Cô gái kia chỉnh lại tư thế ngồi, hai chân chuyển tư thế vắt lên nhau, dáng điệu còn hớ hênh lộ cả chiếc quần nhỏ màu đỏ chói bên trong. Ngân Hà không biết thực ra cô ta đang diễn cảnh này cho cô xem. Bình An chỉnh trang lại áo sơ mi. Cậu ấy nhìn cô một hồi, hình như định nói điều gì, xong lại thôi.



“Tìm tôi có chuyện gì?”. Cuối cùng đó là lời cậu ấy nói ra.

“Tôi chỉ…tôi chỉ gặp để chào anh. À…tôi…tôi mang giấy mời gửi đến cho anh”.

Ngân Hà lúng túng, hình như bao nhiêu mạch máu đều đang dồn lên cả lên mặt, nóng bừng. Cô không biết giờ là cô nên ngượng với họ, hay là họ nên xấu hổ với cô. Họ thì chắc vô liêm sỉ rồi, chỉ còn cô là không biết nên trốn vào xó nào. Vì sao giờ phút này cậu ấy vẫn giữ cô lại ở đó, để cô nhìn ngắm cảnh họ tình tứ với nhau ư? Nếu vừa rồi cô bước chân vào chậm hơn một chút thì chắc họ còn đang ở một đoạn cao trào nào đó rồi? Không biết có phải tất cả đàn ông trên đời đều như vậy? Chắc là không phải, chắc chỉ có mình cậu ấy, à không, chắc có ít người như cậu ấy, là một thể loại giống đực bừa bãi có thể giao phối với bất cứ con cái nào. Bố cô cả đời chung thủy với mẹ cô. Giang Nam cũng không bao giờ lợi dụng lúc nhạy cảm để làm những điều xàm sỡ với cô. Cũng may là cô còn nhận ra, nếu không thì có phải cô sẽ là một trong số những con cái cậu ấy chọn để giải quyết nhu cầu mang tính bản năng đó?

“Để trên bàn cho tôi!”.

Ngân Hà cầm hai chiếc thiếp mời để xuống mặt bàn rồi nhanh chóng bước ra, lúc cô bước ra nhanh như là đang chạy trốn. Ngân Hà một mạch vào phòng vệ sinh, khóa trái cửa lại. Hình như có thứ gì đó chẹn lại nơi ngực khiến cô thở thật khó khăn. Nước mắt hình như đang muốn chảy xuống nhưng cô vẫn cố giữ. Một lúc sau không chịu được từng giọt đã ngập ngừng khẽ khàng chảy xuống má, lăn trên cổ áo sơ mi, thấm vào da thịt. Cô thích cậu ấy rồi sao? Cô đang ghen sao? Cảm giác giờ giống như bị phản bội vậy? Thật là buồn cười, vì sao cô có thể thích một người như cậu ấy? Vì sao cô có thể đau vì một người như cậu ấy? Có phải cô vẫn biết trước đây rằng Bình An chính là một kẻ chẳng ra gì, thế thì tại sao cô lại để bản thân mình rơi vào cái bẫy tình ái của cậu ta? Không thể nào! Chắc chỉ là do cô có cảm giác với cơ thể của cậu ta thôi, cái cảm giác mà nhiều phần thuộc về bản năng của loài vật. Cô không thể yêu người như cậu ta!

Lúc Ngân Hà vừa bước ra khỏi cửa Bình An đã rũ Hạ Lam khỏi người, đứng dậy.

“Nói với em bao nhiêu lần rồi, không cần thiết thì đừng đến đây tìm anh”

Hạ Lam cũng đứng dậy theo, người lại như dải dương liễu ngã vào người Bình An, hai bàn tay ôm lấy tay anh, sờ soạng, mơn trớn.

“Không phải chúng ta đã từng rất nồng nhiệt sao, sao dạo này anh lại thờ ơ với em thế? Đừng nói với em anh thích bà cô vừa rồi nhé! Anh là Bình An mà, sao có thể thích cái thể loại đó đúng không?”

“Nói gì vậy?” Bình An khẽ cau mày nhìn cô ta.

“Sợ cô ta hiểu nhầm sao? Cũng chỉ là em định giúp anh cởi bớt cúc áo ra cho dễ thở thôi mà”. Hạ Lam cười khinh khỉnh. “Lâu ngày không gặp em không nghĩ sở thích của anh lại hạ thấp xuống còn chừng đó”

“Em về đi! Lần sau đừng đến đây tìm anh”. Bình An ném cánh tay cô ta ra đi về phía bàn làm việc. Hạ Lam cau mày, sau một lúc liền đi đến trước mặt anh.

“Em xin lỗi, nhưng em không chịu nổi khi anh thờ ơ với em như vậy!”

Bình An ngẩng lên nhìn cô ta. Trong ánh mắt chứa sự lạnh lùng, cũng sắp biến thành sự vô tình, vô cảm, độc ác. Hạ Lam trong lòng bắt đầu hoảng sợ. Cô ta biết Bình An bình thường có thể tỏ ra lịch sự nhưng nếu để anh tức giận thì sẽ trở nên lạnh lùng còn hơn cả băng Bắc cực, đừng mong anh đoái hoài gì, chưa kể anh còn có thể khiến cho mọi thứ tan nát.

“Em…em biết, em biết là với anh em không được phép đòi hỏi, phải tôn trọng tuyệt đối cuộc sống của anh, nhưng em…”

“Em nói vào chuyện chính đi, nếu không thì anh sẽ tống cổ em ra ngoài ngay lập tức”.Giọng nói đã có chút vẩn đục.

“Em…em biết rồi. Anh trai em… hôm nọ anh đã tìm cách giúp anh ấy, nhưng bên công an họ không thả người, anh xem có thể làm thế nào?”. Hạ Lam vội vàng nói, vừa nói vừa run sợ.

“Anh sẽ tìm cách thương lượng với bên đưa đơn kiện, em về đi.”

“Bình An, anh cố gắng giúp em, gia đình em đã lụi bại không thể cứu vãn được rồi, chỉ còn có anh trai, mong anh giúp đỡ”

Bình An không nói gì, nhìn cô ta chăm chăm một hồi, rồi cúi xuống làm việc. Hạ Lam hiểu có thể vừa rồi cô ta đã làm sai, đã động chạm vào thứ quý giá của anh ấy khiến anh ấy tức giận. Để được việc của mình lúc này chẳng còn cách nào khác là phải nhún nhường.

“Em về!”. Cô ta rụt rè nói rồi bước ra phía cửa.