Cậu Có Nhận Ra Tôi?

Chương 10: CHỖ NÀY KHÔNG THIẾU NGƯỜI TỐT HƠN CÔ!



Tin tức Ngân Hà sẽ rời đi một thời gian chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp tòa soạn. Thoạt đầu Ngân Hà cũng rất buồn vì 6 năm nay nơi này đã gắn bó với cô hơn cả gia đình, nhưng nghe Duy Long nói chỉ là tạm thời, hoàn thành xong một số dự án sẽ quay trở về khiến cô yên tâm hơn. Cũng coi như một lần đi công tác. Không phải cô chưa từng được cử đi biệt phái, có dạo cũng ba tháng tăng cường cho trụ sở miền Nam. Hơn nữa, đãi ngộ của nơi đến này không đến nỗi tệ, có thể nói còn quá tốt, theo tính toán của cô, lương thưởng cộng với việc làm thêm thì chỉ đến năm sau cô có thể trả hết tiền mua trả góp cho căn hộ của bố mẹ. Nghĩ đén vậy lòng thấy có chút lâng lâng. Tập đoàn Jezz, nghe quen quen, hình như gần đây có nghe đâu đó. Cũng định có thời gian tìm hiểu kỹ nơi làm việc mới nhưng bận hoàn thiện hết công việc cũ ở tòa soạn để kịp bàn giao nên cuối cùng không làm được. Cô chỉ biết qua Duy Long việc chính của cô bên đó là công tác thư ký kiêm thêm phiên dịch khi cần, không khác ở tòa soạn là mấy, nghe thế cô có tự tin mấy phần.

Tập đoàn Jezz, lương gấp ba lần, thưởng cuối quý và thưởng hết dự án. Chỉ nghe chừng ấy đãi ngộ thôi cũng đã thấy quy mô của tập đoàn và khối lượng công việc mỗi nhân viên phải gánh vác. Ngân Hà không ngại việc, chỉ có điều làm việc tại một tập đoàn lớn như thế cũng khiến cô có đôi chút choáng ngợp. Quả đúng là như thế! Hôm đến nhận công việc mới, nhìn khối nhà văn phòng bề thế khiến cô thấy lo lắng. Xung quanh người người khẩn trương như con thoi, cô như chú chim nhỏ lạc lõng quên lối về. Cô lễ tân lịch thiệp đưa cô đến phòng thư ký tổng hợp, kêu cô ngồi chờ. Ngân Hà ngồi xuống, cũng muốn mở lời chào hỏi mọi người xung quanh, nhưng ai nấy đều có việc của mình không có thời gian ngẩng lên để nhìn một nhân vật mới. Phòng thư ký không quá rộng, có bốn người mỗi người một góc bàn. Vị trí cô đang ngồi chờ là vị trí đối diện ghế thư ký trưởng còn bỏ trống, chắc đang đi làm việc gì ở đâu đó. Ngân Hà lặng thầm quan sát, cố gắng để ý, cố gắng ghi nhớ. Một lúc sau có một thanh niên đi vào, trông cậu ta còn trẻ, có lẽ trẻ hơn cô, dáng người vừa phải, da trắng thư sinh, hoạt bát nhanh nhẹn. Nhìn thấy Ngân Hà cậu ta thoáng ngạc nhiên, nở nụ cười thân thiện, cứ như đã biết cô từ lâu lắm.

“Chị Ngân Hà!”

Lời chào thân thiện khiến cô mở to mắt. Không phải trong văn phòng các công ty lớn, người với người vốn rất lạnh lùng sao? Ngân Hà đã nghe nhiều chuyện cạnh tranh, ganh ghét, hạ bệ nhau, đôi khi cô còn thấy may mắn vì bản thân làm việc tại tòa soạn báo, ai có việc người nấy, công việc ngập đầu nên không có thời gian bon chen. Thế mới thấy, mức lương cao bao giờ cũng đi kèm với cái giá của nó.

“Chị đã đến lâu chưa?”

“Thưa…, tôi vừa mới đến”. Ngân Hà lúng túng, không biết cậu thanh niên này chức vụ là gì, tuổi tác bao nhiêu để tiện xưng hô.

“Em ít tuổi hơn chị. Cứ gọi em là Anh Tuân”

“Cậu là trưởng phòng thư ký sao?”

“Ồ không, em làm thư ký riêng cho tổng giám đốc. Thư ký trưởng đang có việc trao đổi với phó giám đốc”

Nói rồi cậu ta đứng dậy giữa phòng, vỗ tay thật lớn.

“Mọi người chú ý, hôm nay có thêm một thư ký được điều động từ nơi khác về cùng làm việc với chúng ta!”

Tất cả dừng việc, hướng cả tám con mắt về phía Ngân Hà, không cười, không nói, không ý kiến, cứ như vậy đến năm phút. Ngân Hà có cảm giác bản thân sắp bị nhìn đến tận thấu xương.



“Xin chào mọi người, tôi được cử từ nơi khác đến, mong mọi người giúp đỡ!”

Ngân Hà vừa chào vừa gật đầu từ tốn.

“Chị ngồi đây chờ, tí nữa thư ký trưởng về sẽ giao việc cụ thể, có gì khó khăn cứ hỏi em”

Cậu ta đã bước hai bước ra phía cửa rồi lại chợt nhớ ra điều gì quay lại.

“À, mà số điện thoại của chị thế nào. Chúng ta hãy kết bạn zalo để tiện trao đổi”

Ngân Hà cũng thấy phải, liền cho cậu ta số điện thoại và đồng thời lưu số cậu ta vào máy. Cậu thanh niên này hòa đồng, vui vẻ, có thể làm bạn. Dù gì ở cơ quan mới, có người quan tâm đến mình, có người có thể giúp đỡ cho mình thì còn gì bằng.

Ngân Hà nghĩ cô có thể đoán được đôi phần tại sao Jezz lại phát triển như thế. Chỉ cần nhìn phòng thư ký tổng hợp này thôi, so với tòa soạn báo nhỏ của cô đương nhiên Jezz là một gã khổng lồ, nhưng số lượng người trong phòng thư ký không nhiều, ai cũng cắm mặt vào công việc, đi lại như con thoi, hẳn là khối lượng công việc phải gấp đôi gấp ba người bình thường. Nếu so sánh thế thì mức lương gấp ba không phải là ưu đãi gì ghê gớm. Nhưng không sao, vì chính Ngân Hà cũng không muốn quan tâm những chuyện khác, bản thân chỉ muốn làm việc thật tốt, kiếm tiền thật nhanh, thời gian rảnh rỗi cô còn có nhiều thứ để làm.

Và rồi đúng như Ngân Hà nghĩ, không phải ai cũng thân thiện như Anh Tuân, điển hình là thư ký trưởng. Gần nửa buổi sáng chờ đợi, khi thư ký trưởng bước vào ngồi trước mặt cô, cầm giấy giới thiệu và hồ sơ của cô cau mày nghiền ngẫm. Ngân Hà có chút lo lắng, đã từ lâu không phải bận tâm đối phó với người bên ngoài khiến cô hơi thụ động. Cô lặng im quan sát người mà sẽ trở thành lãnh đạo trực tiếp của mình trong tương lai. Đó là một phụ nữ tương đối trẻ, có lẽ hơn cô một vài tuổi. Chị ấy có thể coi là một phụ nữ xinh đẹp, kiểu xinh đẹp sắc sảo và sành điệu. Nước da trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú được trang điểm cầu kỳ, mái tóc xoăn búi ngược ra sau, bộ vét lịch thiệp không che nổi một dáng người nóng bỏng chuẩn từng cen ti mét.

“Cô có quan hệ gì với lãnh đạo tập đoàn?”

Ngân Hà ngạc nhiên mở to mắt, đây có lẽ là tình huống cô không thể ngờ tới.

“Tôi… tôi không hiểu ý chị”



“Cô nghĩ với năng lực và kinh nghiệm làm việc của mình có thể trở thành thư ký ở Jezz sao? Trong căn phòng này không thiếu người nhiều năm kinh nghiệm, du học về và biết hơn một ngoại ngữ. Cô là gì mà có thể đặc cách điều từ nơi khác đến? Chỉ có thể có quan hệ với lãnh đạo nên mới được ưu đãi thế”

Sau vài phút choáng váng với sự tiếp đón này, Ngân Hà cuối cùng có thể nắm bắt được ý tứ của Như Ý- tên của thư ký trưởng, cũng có thể đoán được những ngày sau này mình ở Jezz sẽ ra sao. Cô ban đầu cũng lo lắng, cũng cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng đã đến bước này rồi thì không thể quay lại, chỉ có cách tiếp nhận bình thản và dũng cảm. Hơn nữa còn một khả năng, những người vốn khó khăn ban đầu sau này có thể sẽ thành người thân thiết khi đã hiểu rõ nhau. Ngân Hà vẫn cứ mỉm cười từ tốn.

“Thư ký trưởng, kỳ thực chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại được cử đến Jezz, và đây cũng chính không phải là nguyện vọng của tôi. Năng lực tôi còn hạn chế, chị cứ phân phó công tác theo đúng quy định, tôi không có ý kiến”

“Không có ý kiến?” Như Ý đưa cặp mắt sắc sảo dò xét.

“Vâng, tôi là nhân viên của tập đoàn, phải tuân thủ phân công công tác là chuyện đương nhiên”

Quả đúng là như Như Ý đã nói, cô là người mới đến, năng lực chưa được như kỳ vọng nên cô ta giao cho cô sắp xếp tài liệu, phô tô một đống giấy tờ và dọn dẹp phòng thư ký. Hình như không khí công sở với mọi người trong phòng cũng không dễ dàng nên khi cô đang loay hoay sắp xếp bàn làm việc thì một đồng nghiệp nam trẻ tuổi tạt lại gần, nói nhỏ.

“Đừng bất ngờ, cứ thư ký nữ mới tuyển vào đều sẽ bị hạch sách như vậy đấy. Chị ta sợ ai cũng sẽ tranh giành sự chú ý của tổng giám đốc. Cô cứ làm việc của mình, trong phòng này chị ta là nữ hoàng, còn các cô chỉ nô tì thôi”

Người nam đồng nghiệp có cách ăn mặc chuẩn công sở, nhưng chiếc nơ trước cổ và khuôn mặt có phủ lớp phấn và môi son nhẹ nhàng khiến Ngân Hà hơi ngạc nhiên. Anh ta có lòng tốt nhắc nhở khiến cô cũng phải cám ơn.

“Cám ơn anh Lý Hải”. Ngân Hà đã kịp nhìn thấy bảng tên đeo trước ngực anh ta.

“Đừng khách sáo, gọi tôi là bạn thôi, tôi bằng tuổi cô”.

Ngân Hà lại tròn mắt ngạc nhiên, bằng cách nào anh ta đã biết mình bằng tuổi cô rồi. Nhưng cũng không cần phải tìm hiều bằng cách nào, ở chỗ làm việc mới, thêm một người bạn là bớt một người hiềm khích, có thế thôi! Vậy là có thể hiểu rồi, thư ký trưởng thích tổng giám đốc và đề phòng bất cứ cô gái nào có khả năng đe dọa vị trí bà chủ của mình. Ngân Hà cười thầm trong lòng. Cô thì làm gì mà có khả năng tranh chức nữ vương của Jezz cơ chứ. Không phải từ trước đến giờ, cái gì nhỏ bé nhất, ít nổi bật nhất, nhạt nhẽo nhất chính là cô sao? Ban đầu cô vẫn nghĩ, nếu thư ký trưởng cho rằng cô có người chống lưng, lẽ ra phải cư xử khách sáo hơn mới phải, nhưng không, chị ta tiếp nhận cô miễn cưỡng và khó chịu, giờ thì cô đã hiểu, là vì sau lưng chị ta có cái bóng còn lớn hơn nhiều.

Ngân Hà cho rằng bản thân giờ chưa đến lúc biết mặt ngưới có quyền lực cuối cùng của Jezz, cũng chưa cần biết tường tận anh ta, chỉ cần biết anh ta là nam giới, còn chưa lập gia đình. Suy cho cùng một thư ký bé tí như cô cũng chỉ làm chân chạy vặt trong văn phòng thôi, không có khả năng có cơ hội tiếp xúc, nếu có cũng chỉ là biết mặt và nhìn từ xa. Vả lại, cô cho rằng, để tránh rắc rối với thư ký trưởng cô nên tránh càng xa anh ta càng tốt. Ngân Hà nghĩ vậy không sai, bằng chứng là cả tuần đầu làm việc cô chưa có dịp nào gặp vị tổng giám đốc đó. Công việc của cô là tổng hợp tất cả những việc vụn vặt nhất mà không ai muốn làm, trong đó gồm cả những việc tay chân như thu nép văn phòng, phô tô tài liệu, sắp xếp tài liệu, chuẩn bị phòng họp, và ti tỉ việc vặt phát sinh. Dù cả tuần không đả động chút gì đến chuyên môn, Ngân Hà cũng không nề hà lắm, vì tối về cô vẫn tôi luyện, trau dồi kiến thức qua công việc làm thêm, vả lại nghĩ đến cuối tháng nhận mức lương gấp ba làm cô thấy bản thân đủ lý do để cố gắng.