Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 2)

Chương 54: Có hẹn nhưng lại phải nói dối



Hạ Nhi chạy ra xe, ai đó ngồi trong xe cười thầm kiểu đắc thắng, cậu nhìn cái bản mặt đó lại thành ra đang cười gian. Con bé hơi nhíu mày, giọng tỏ ý khinh bỉ:

"Gì vậy má?? Coi cái bản mặt thấy ghê."

Cậu chồm người tới, với lấy tay con bé rồi kéo nó vào xe, ngồi xuống. Bỗng dưng cậu ghé mặt lại gần hôn nhẹ vào trán nó, ánh mắt ánh lên vẻ hạnh phúc dễ chịu. Con bé đưa tay sờ lên trán, mắt mở to nhìn cậu, hai má hơi ửng hồng:

"Lâm...làm gì đó?"

"Không thấy tôi vừa làm gì đấy à? Hôn vào trán em đó."

Cậu cười ôn nhu, tay xoa đầu cô bạn gái đáng yêu trước mặt.

"Sao tự dưng..."

"Tôi cứ lo là em sẽ lại gần gũi với cái thằng nhóc đó, may thay là em biết đường, có người yêu rồi nên giữ khoảng cách với thằng con trai khác. Như này thì tôi yên tâm được phần nào rồi..."


Cậu trở lại với cái tay mình đang đặt ở vô lăng, bắt đầu cho xe chuyển bánh. Từ góc khuất nào đó, có ánh mắt hằn học vẫn đang dõi theo nụ cười của hai người nãy giờ...

........

Hạ Nhi có người yêu rồi mà cứ quen về phòng mình đi ngủ, vừa mới về nhà đã mệt mỏi lao về phía phòng mình, ngáp ngắn ngáp dài không cả để ý gì tới bạn người yêu. Cậu may thay nhanh tay túm được cái cổ áo nó, cậu kéo ngược lại để nó mất đà ngã ngửa về phía mình, tay cậu đặt ở vai con bé kéo vào lòng, lôi nó về phòng cậu, mắng yêu:

"Em buồn cười thật đấy, tại sao cứ phải để tôi lôi về phòng là như nào?"

"Ơ chết...em quên là tụi mình..."

Trình Nhất Lâm chưa kịp để con bé nốt câu đã nhanh chóng khoá môi nó lại, bonus thêm một cái nháy mắt tinh nghịch pha lẫn chút biếи ŧɦái. Cậu ghé mặt lại sát gần, trầm giọng xuống, phả làn hơi vào vành tai con bé tạo nên sự kíƈɦ ŧɦíƈɦ:


"Có thích quên không hả? Muốn bị phạt mới chịu phải không?"

Con bé này tuy đã quá quen với mấy cái hành động kiểu này của người yêu mình nhưng vẫn cứ là ngại ngùng đến giật bắn, nó lùi lại theo quán tính, nét mặt e thẹn đấm yêu cậu một cái rồi tiến về phía cái giường, nằm bò ra đấy. Nhất Lâm cũng nhanh chóng cởϊ áσ khoác rồi nằm xuống cạnh bên, cậu trải cánh tay ra cho con bé gối đầu rồi kéo nó lại sát mình, tay vỗ nhẹ vào lưng nó, nhẹ nhàng hít hà mùi hương trên mái tóc mềm ấy.

Hạ Nhi thấy hơi lạ, mọi lần đâu có yên bình đến vậy, nếu đã kéo nó lại gần thì kiểu gì sau đó cũng là một màn sờ soạng lung tung, nay lại chỉ có vỗ về như ru ngủ nó. Con bé này như kiểu thấy thiếu thiếu, nó ngửa mặt lên hỏi:

"Ơ, hôm nay...sao Lâm không?..."

"Làm sao cơ?"

"Mọi lần...Lâm...hôm nay...Lâm...không..."


"Là sao? Sao em ngập ngùng thế?"

"Em...em..."

Cậu với tay bật cái đèn bàn, hơi ngồi dậy, hai mắt nhìn nhau, ánh mắt cậu toát lên sự khó hiểu:

"Có chuyện gì vậy?"

"À..."

"Em thấy khó chịu à? Hay vẫn chưa quen? Ok, vậy tôi quay lưng lại rồi ngủ là được chứ gì? Gớm, ngày xưa còn đòi ôm người ta bằng được, giờ thì..."

Càng về cuối câu, giọng Trình Nhất Lâm càng tỏ vẻ hờn dỗi. Chả hiểu sao trong mắt Hạ Nhi lại hoá đáng yêu lạ thường, nó phụt cười, vừa lúc người yêu tắt đèn nằm xuống bèn với tay qua ôm cậu từ đằng sau, áp mặt vào tấm lưng ấy, nói nhỏ:

"Tào lao, sao cứ thích nghĩ oan cho em thế? Tại em thấy Lâm khác mọi ngày nên em thấy lạ, còn chưa kịp nói xong thì ai đó đã dỗi rồi."

"Sao hả? Muốn nói gì?"

Ai đó đúng là được đà làm tới, thấy con bé nói nhỏ nhẹ vậy lại càng ra cái vẻ giận giận, mặt cứ xị cả ra.
"Bình thường mình nằm cùng nhau, em đâu thấy Lâm bình tĩnh như vậy..."

Nói đến đây thì sự ngại ngùng của Hạ Nhi lại xuất hiện, mặt nó đỏ lên, giọng lí nhí dần. Ngỡ tưởng người nào đó còn dỗi nhưng đâu ngờ, thực chất trong không gian tối mịt, có một nụ cười không mấy trong sáng, hay còn gọi là điệu cười hơi mất chất đã được lộ ra. Cậu hiểu ngay ý nó, nhanh chóng quay lại rồi đặt tay lên eo nó, nhưng thay vì manh động như mọi ngày, cậu lại nói nhỏ với giọng điệu ôn nhu:

"Thực ra thì lúc nào tôi chả muốn được chạm vào em, nhưng mà giờ nghĩ lại, tôi thấy nhẹ nhàng như thế lại tốt hơn, kiểu sau một ngày dài mệt mỏi thì đêm đến nằm ôm em rồi vỗ về em ngủ không phải sẽ hay hơn sao?"

Mấy lời này vô tình khiến tim ai đó tan chảy, đây chính xác là những gì mà Hạ Nhi muốn, nó chỉ muốn hai đứa cứ yêu một cách nhẹ nhàng như vậy vì nó cũng cần thời gian để quen dần với mấy việc "đó" nữa.
Con bé ôm lại chặt hơn, đầu dụi dụi vào ngực cậu, tuy ai đó có hơi bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ vì hành động này, nhưng mà dần cũng rèn được cái tính kiềm chế rồi.

..........

Sáng hôm sau, Hạ Nhi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi, con bé từ từ mở mắt, gạt nhẹ tay người yêu ra mặc kệ tên người yêu ngủ say như chết, nó với lấy cái điện thoại, giọng ngái ngủ đưa điện thoại lên nghe:

"Sao thế?...Sáng sớm ngày ra gọi cho tôi có việc gì vậy?"

"Thực ra tôi cũng chả muốn gọi cho cô, nhưng mà Tiểu Vũ...thằng bé cứ liên tục nói muốn gặp cô...mà trẻ con mà, không chiều theo ý nó là nó sẽ cứ mè nheo vậy..."

Hạ Nhi nhanh chóng ngồi bật dậy, tuy trạng thái mặt mày vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng giọng đã rõ ràng hơn, nó hỏi với giọng tràn đầy sự lo lắng:
"Vậy Tiểu Vũ sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?"

"Vẫn vậy...nhưng tôi nghĩ nếu nó gặp được người nó muốn gặp nhất ngay lúc này thì tình hình của nó sẽ khá hơn..."

Hạ Nhi không hề do dự, ngay lập tức rời giường, nói vội kêu anh đợi rồi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, khi trở ra với một cái mặt đã hoàn toàn tỉnh táo và đi về phía mắc treo đồ, ánh mắt ai đó khẽ mở hờ dõi theo từng nhất cử nhất động của con bé. Thấy cái dáng vội vã của nó cùng những gì cậu nghe được ban nãy, ánh mắt cậu đanh lại, trong đầu chợt xuất hiện những ý nghĩ lung tung gì đó nhưng rồi khi con bé quay lại nhìn thì lại vờ nhắm mắt ra vẻ vẫn đang ngủ say không hề biết gì.

Trong phòng bệnh của Tiểu Vũ...

Có hai đứa trẻ đang nô đùa với nhau như giặc, còn người anh lớn thì ngồi chờ đợi một ai đó đến, ánh mắt đột nhiên lộ lên đầy vẻ toan tính. Rồi khi nghe xong một cuộc gọi ngắn ngủi báo là đã vào đến cổng bệnh viện, người anh đó nhanh chóng túm áo đứa em trai nhỏ lôi nó lại phía giường bệnh rồi đẩy nó nằm xuống, đắp chăn lên cho nó, cầm chiếc khăn mặt đắp lại lên trán nó rồi gằn giọng xuống, ánh mắt sắc lại:
"Nằm yên, chừng nào có người vào thì nói ít thôi, chú ý đừng tỏ ra hoạt bát hay khoẻ mạnh quá."

Thằng nhóc nhìn ánh mắt ấy thì sợ, ngoan ngoãn nghe lời, chăn đắp kéo lên tận mặt, gật đầu nhẹ một cái.

Hạ Nhi vừa bước chân vào tới cửa, tay xách nách mang mấy túi đầy đồ ăn và đồ chơi cho tụi nhỏ, việc đầu tiên nó làm là lại bên giường bệnh của thằng nhỏ, lo lắng hỏi han về bệnh tình của đứa nhóc:

"Tiểu Vũ sao rồi? Em còn thấy mệt nữa không?"

Thằng bé khẽ liếc nhìn anh trai mình, sau đó thì nhận được cái ánh mắt khiến nó nhớ ra mình cần phải làm gì.

Tiểu Vũ lắp bắp, vừa nói vừa liếc anh trai mình:

"D...dạ...em vẫn...còn mệt ạ..."

Hạ Nhi toan đưa tay ra định sờ trán Tiểu Vũ bé thì Vương Khiết chặn lại ngay lập tức, anh lấy cái khăn mặt đắp vội lên trán thằng bé, chuyển chủ đề để cho Hạ Nhi không để ý tới vở kịch mà anh đang bày ra nữa:
"Ngày kia tôi có một cái hẹn quay CF ở khá xa, hình như là ở ngoại thành, hôm đó cô nhớ tới sớm đấy. Tôi là người làm việc có giờ giấc, tôi không muốn người ta phải chờ đợi mình."

Hạ Nhi mở to mắt nhìn anh đầy vẻ thắc mắc. Bình thường mấy vụ quay quảng cáo này phải được thông báo trước một thời gian, sao giờ nó mới được biết? Nó trưng cái nét mặt khó hiểu lên nhìn anh, hỏi:

"Ơ...có sao?..Sao giờ tôi mới được biết vậy?..."

"Sao hỏi tôi? Tôi cũng mới được thông báo gần đây thôi."

Hạ Nhi không mảy may thêm chút nghi ngờ hay thắc mắc gì nữa, dù gì lâu rồi cũng không được đi xa, thôi thì coi như đây là dịp để mình rời khỏi thành phố xô bồ một bữa vậy..

Vương Khiết ra ngoài một chút, đi thật xa khỏi cái phòng bệnh, cậu nhấc máy lên gọi cho chị quản lý:

"Cái quảng cáo mà 2 tuần trước em từ chối, chị gọi báo lại cho người ta là em nhận được không?"
"Trời ơi sao được hả em? Em đã nhất quyết không nhận rồi nên chắc giờ họ cũng đã liên lạc được với người khác, giờ có nói lại thì cũng sao kịp nữa hả?". Giọng chị quản lý ở đầu dây bên kia khẽ gắt lên.

"Chị cứ nói lại với họ đi, nếu không được thì em sẽ trực tiếp nói chuyện với họ. Còn giờ em có việc, em cúp máy đây!."

Không kịp để cho chị quản lý kịp ú ớ gì, Vương Khiết đã nhanh chóng tắt vội. 2 tuần trước, bên khu du lịch sinh thái X có mời nó tới quay quảng cáo cho khu tắm suối nước nóng bên họ mà do Vương Khiết không thích việc khoe thân hình mình trên sóng truyền hình nên nhất quyết không nhận mặc cho họ năn nỉ. Nay tự dưng gọi bàn lại với họ thì cũng hơi mất mặt chút...

Hạ Nhi chào tạm biệt anh và tụi nhỏ rồi ra về sau khoảng 2 tiếng ngồi chơi với chúng. Hạ Nhi có chút thắc mắc, rõ ràng là bảo Tiểu Vũ bị sốt cao vậy mà thấy thằng nhóc vẫn quậy với khoẻ mạnh lắm...thôi thì chắc trẻ con đứa nào cũng quậy như thế nên nó gạt phăng những suy nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu, vui vẻ về nhà với người ấy.
............................

Hạ Nhi mở cửa bước vào phòng, thấy người yêu mình đang ngồi trên giường với chiếc laptop đặt trên đùi, tai đeo airpods, nét mặt nghiêm túc khi làm việc của Nhất Lâm chính là vũ khí làm xao xuyến trái tim của Hứa Hạ Nhi này. Nó thẫn thờ, môi vô thức vẽ lên một nét cười ôn nhu, nó nhìn chằm chằm cậu, Trình Nhất Lâm của nó khi nghiêm túc làm việc đúng là hình ảnh quyến rũ nhất trên đời này mà. Cậu bật volume khá to nên không nghe thấy nhân ra cô bạn gái mình mới về, thỉnh thoảng chân mày cau lại khi thấy một sai sót gì đó trong bản thảo công việc của mình, rồi khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Tự dưng cơ mặt đang hầm hầm căng thẳng thì bỗng dưng được giãn ra, là bạn gái cậu đã bất ngờ đến bên ôm chầm lấy cậu từ bao giờ.

Nhất Lâm giật mình mở to mắt quay sang nhìn, tay đưa lên tháo chiếc airpods ra khỏi tai, giọng nói mang vẻ ngạc nhiên:
"Hạ Nhi??...Về từ bao giờ vậy?"

"Đủ để ngắm Lâm làm việc được gần chục phút rồi nèee."

Hạ nhi kéo dài cái giọng ra, hại ai đó thấy dễ thương quá nên đỏ cả mặt phì cười. Rồi cậu đưa tay lên cầm vào bàn tay đang ôm lấy mình ấy, dịu dàng cười hỏi:

"Sáng nay có việc gấp gì sao? Tự dưng nay thấy em ra ngoài sớm vậy, có chút không quen đó nha."

Con bé nghĩ bụng lúc đó ai kia còn ngủ say nên không biết mình tới bệnh viện sau cuộc điện thoại của Vương Khiết. Nó cười trừ, cái bản mặt không biết nói dối của Hạ Nhi đã thể hiện ra tất cả, nhưng người ấy vẫn cố tình tỏ ra không hề hay biết gì:

"À...sáng nay Hạ Dực có gọi em về nhà có chút chuyện...tự dưng mẹ...mẹ..."

"Mẹ em làm sao?"

"À...mẹ...mẹ bảo muốn ăn đậu phụ Tứ Xuyên!!!"

Hạ Nhi tự muốn vả vào cái bản mặt mình ghê, bao nhiêu cách nói dối đáng tin hơn mà không nói, lại đi bịa ra cái lý do nghe dở hơi hết sức như thế này.
"Rồi em về nhà nấu cho mẹ ăn?"

"Không...em...em phụ Hạ Dực...Lâm biết đó, để làm ra được một đĩa đậu phụ Tứ Xuyên chuẩn vị thì đâu phải dễ đâu, đúng chứ? Huống chi còn do một tay thằng Hạ Dực nó làm..."

Nó cười gượng để che dấu đi lời bịa đặt của mình. Không pải vì nó không dám nói thật ra với cậu, mà là nó biết người yêu nó vốn có vẻ không ưa gì tên idol đó lắm nên nó không muốn nhắc tới cái tên Vương Khiết ấy trước mặt cậu.

"Làm tôi tưởng em về để thể hiện tài năng nấu nướng kinh dị của mình chứ, cũng may là em biết lựa sức mình, chỉ bon chen chức phụ bếp."

Cậu cười chọc nó rồi quay đi, để con bé hậm hực bỏ vào nhà vệ sinh thay đồ thì khoé môi cậu mới lộ ra nét cười nhạt. Theo đuổi con bé chừng ấy năm, không lẽ nó nói thật hay nói dối, cậu cũng không nhận ra hay sao? Huống chi đây cậu còn nghe được cuộc gọi đó rồi nhưng giả vờ vẫn ngủ say. Cô bạn gái cậu ngốc quá, nghĩ qua mắt được cậu dễ vậy à?
Hạ Nhi thì đúng kiểu gây ra lỗi lầm gì với cậu nên cứ làm mấy trò ngọt ngào tình củm với cậu hoài. Vừa ra khỏi nhà tắm, nó bèn tiến tới cái giường rồi nằm lại gần cậu, thấy cậu vẫn đang chú tâm vào công việc, nó nhõng nhẽo ôm ngang eo cậu rồi dụi dụi đầu như một con mèo nhỏ. Rồi một hồi sau lại nói mấy câu sến súa, thả thính tanh bành. Cơ mà, người yêu nó lạ ghê, thường ngày mà thấy vậy không phải sẽ bỏ công việc qua một bên rồi hùa theo nó, hoăcj có thể còn dở trò với nó hay sao? Sau nay không thấy có động tĩnh gì vậy?

Nó vờ mè nheo, trưng ra bản mặt hờn dỗi phụng phịu quay người đi, chăn đắp lên kín mặt rồi lẩm bẩm:

"Người ta hết yêu hết thương mình rồi, nãy giờ có chịu để tâm gì tới mình đâu cơ chứ. Bảo yêu mình, xong không thèm quan tâm tới mình...đấy mà gọi là yêu mình à? Đấy..là ghét mình rồi..."
Trình Nhất Lâm đến đây thì không nhịn nổi cái sự dễ thương của con bé nữa, cậu phụt cười, đặt cái laptop sang một bên rồi với người sang bao vây lấy nó. Con bé tự dưng thấy xung quanh tối lại, quay ra nhìn thì thấy bản mặt ai đó đang cười ôn nhu với mình khiến nó giật cả mình. Chưa kịp để nó định thần lại thì cậu cúi xuống sát rạt, từ ôn nhu chuyển sang nguy hiểm, ánh mắt bỗng dưng trông đểu lạ thường. Cậu nhướn mày, nhếch môi:

"Không thấy tôi "quan tâm" như mọi khi nên thấy lạ à? Hạ Nhi, có vẻ em đang dần dần lây cái tính táo bạo và ham muốn dữ dội giống như tôi rồi, xem ra em đang rất mong chờ "cái đó" nhỉ?"

Cậu nháy mắt một cái, con bé đỏ bừng mặt tìm cách thoát ra khỏi vòng vây là cánh tay và không mặt cậu, nó ngó ngoáy hết bên này bên nọ, lắp bắp nói không nên câu. Bởi biết sao rồi đó, bị nói trúng tim đen rồi chứ sao...
"Cái gì vậy trời!!!...Kh..không bao giờ có chuyện đó nha...em không bao giờ có đầu óc và suy nghĩ đen tối như Trình Nhất Lâm..."

"Xem em bối rối tới độ gọi tên tôi một cách trang trọng kìa. Không phải tụi mình giờ là người yêu rồi sao? Em dối lòng làm gì? Giữ giá làm gì nữa, cái mặt em nó không biết nói dối đâu."

Hạ Nhi thấy nóng ghê, kì cục thật, rõ ràng nói về chuyện nhạy cảm vậy mà người ta tỉnh như không í, chỉ có nó xấu hổ đến mức kì quặc vậy thôi.

"Ai bảo em bối rối chứ? Tụi mình là người yêu mà, tại sao em lại phải bối rối vì mấy chuyện quá đỗi bình thường vậy chứ!!...Yêu nhau thì ai chả phải làm vậy..."

Nó nói xong mà mặt còn đỏ hơn nữa, mắt nó tròn to lên, tay đưa lên bịp miệng mình. Đúng là...tình huống này khiến con bé ngại tới độ căng thẳng quá rồi.
"Trời ơiiiiii mày vừa mới nói cái điên khùng gì vậy Hứa Hạ Nhiiiii??!!! Mày nói vậy có khác nào, vẽ đường cho hươu chạy đâu chứ!! Gì mà chyện quá đỗi bình thường chứ?? Aaaaaaa mày đúng là không bình thường thật rồiiiiii!!!!!"

Nội tâm con bé gào thét, Nhất Lâm nghe xong cũng thấy ngạc nhiên luôn, từ bao giờ mà Hạ Nhi đã coi đó là một chuyện bình thường như cân đường hộp sữa vậy rồi? Trước kia không phải nó ghê tởm mấy chuyện đó lắm sao?

"Ồ~...Ra là em cũng nhận thức ra được như vậy...Hạ nhi của tôi lớn thật rồi!! Vậy là Hạ Nhi của tôi đã sẵn sàng trải qua 7749 chuyện trên giường cùng với tôi rồiiiii!"

Cậu biết trêu chọc nó thật ấy, Hạ Nhi thấy cậu cứ cười cợt nó vậy thì càng ngại, nó mím môi lại, thi thoảng cắn môi vì tâm trí đang hơi căng thẳng. Cuối cùng, vì muốn ngăn cậu cười mình, không hiểu sao con bé nhướn cổ lên một chút, nhanh chóng chạm môi mình vào má cậu khiến ai kia đờ đẫn, mặt như vừa nốc cả lít rượu vang. Nó ngại ngùng cúi mặt rồi nhẹ nhàng đẩy cậu ra khỏi, trước khi rời giường còn ném lại một câu:
"Thật mệt mỏi với cái thể loại người yêu chỉ biết có trêu chọc bạn gái này ghê...Giờ muốn ăn gì?...trong lúc Lâm làm nốt việc của mình thì em sẽ nấu bữa trưa cho chúng mình..."

Như này đúng là gϊếŧ người không dao rồi Hạ Nhi ơiii, trái tim Nhất Lâm như vừa bị một mũi tên xuyên thẳng, muốn nằm gục xuống vì đau tim luôn, tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực tới nơi rồi. Cậu ôm tim mình, vẫn trưng cái bản mặt đỏ bừng ấy trêu nó:

"Nếu câu trả lời là muốn ăn em thì sao?"

"Mơ đi, thịt em đâu dễ xơi tới vậy!".

"Vậy mà em để tôi xơi mấy lần rồi đó, chứng tỏ em là cái đồ dễ dãi!"

"Này nha, tôi cho nhịn bây giờ nha!!!"

Nói đoạn, nó tháo đôi dép bông đang xỏ dưới chân ra ném vào cậu, Nhất Lâm cười sặc sụa đưa tay ra đỡ rồi né người:

"Thôi được rồi được rồiiii...không dám ăn thịt cô Hứa, cho tôi order lại, tôi muốn ăn đậu phụ Tứ Xuyên không cần chuẩn vị, chỉ cần được thêm gia vị tình yêu của cô Hứa đây vào là được rồi. chứ thịt cô Hứa dai nhách, hơn nữa còn nhiều mỡ tôi sợ ăn vào nó làm mất đi sự healthy của tôi lắm ha ha..."
Một chiếc dép nữa lại bay về phía Nhất Lâm đến từ vị trí của Hứa Hạ Nhi, đúng là rượu mời không uống mà cứ thích uống rượu phạt mà.....

Hiiiiiiiiiii mọi người thấy tui giữ lời hứa ghê hông? Hôm qua bảo sẽ hoàn thành chap mới sớm là nay đã có chap mới cho mọi người đọc luôn rùi nè~ Tui vô cùng xin lỗi vì sự delay của tui nha, tui chưa bao giờ và cũng không bao giờ có ý định drop các tác phẩm của mình đâu, chỉ là tui bị trậm trễ do lỗi truyenlol.com xíu thui nên mọi người đừng lo nè ^^ Mong mọi người hổng có giận tui và vẫn ủng hộ tui nha, cứ thi thoảng tui vào lại được truyenlol.com xong đọc được tin nhắn của một số bạn nói rằng mong tui viết tiếp mà tui vui dữ lắm :< Mọi người hổng biết chứ đó là động lực để tui viết tiếp truyện đó nha :3 Mọi người có gì cứ để lại bình luận nhá, tui thích đọc bình luận của mọi người cực kỳ lun~ À nhân tiện, vì mọi người chưa biết nên tui sẽ nói cho mọi người biết, truyện này được viết bởi 2 người là tui và đứa em tui, nhưng tài khoản này là của tui, và để mọi người dễ xưng hô thì thay vì cứ gọi tui là tác giả này tác giả kia thì mọi người gọi tui là Bò nhá, đó là cái biệt danh dở hơi cám lợn của tui đó hihiiii