Bựa Nhân Sát Vách

Chương 47





- Cao Mỹ Hạnh là ai?
Với loại người này thì có nói mãi cũng chỉ đến thế thôi, mặt chú dày nhì cái hệ mặt trời này thì không ai dám đứng nhất mà.

Giờ tôi phải đến trường để nói chuyện với Mỹ Hạnh, tôi không thể để cô ấy cứ vậy mà lún sâu vào vũng đầm lầy này được.

Nói đầm lầy là vì tôi tôn trọng Mỹ Hạnh, tôi không muốn nói đến những từ thô tục như bãi cứt!
____________________
Buổi chiều hôm đó, tôi đến trường với tâm trạng có chút hồi hộp, bồn chồn, xen lẫn cả một chút buồn.

Tôi đến lớp từ rất sớm, thấy Hạnh bước vào, tôi thấy cô ấy có vẻ rất rầu rĩ.

Chắc là tại bãi cứt kia làm cho cô ấy buồn đây mà!
Hạnh tiến tới rồi ngồi phịch xuống thở dài, thực ra, tôi có một chút băn khoăn, tôi nửa nói nửa không muốn nói.

Vì tôi không có tư cách, chính tôi cũng là một kẻ ăn nằm với chú đây? Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, dù tôi có tồi tệ đến như thế nào thì tôi cũng phải giúp bạn mình không tự chôn mình trong tình yêu này.
- Hạnh này, tớ có chuyện muốn nói.
Tôi lấy hết can đảm để thốt ra câu đó.


Mỹ Hạnh còn chẳng có hứng thú để nói chuyện, cô ấy quay mặt ra nhìn tôi.

Gương mặt xinh đẹp và hoạt bát ngày nào giờ đã xuống sắc đến thế này sao? Tôi nhìn mà vừa thương vừa xót.

Nhưng cậu ấy nhất định phải tỉnh lại, phải mạnh mẽ để vượt qua.
- Bạn trai của cậu, có phải là Vũ Đình Phong không?
Cái tên này vừa được cất lên, thì ngay lập tức đôi mắt lờ đờ của Mỹ Hạnh trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nét mặt của cậu ấy vô cùng căng thẳng, Hạnh sáp lại gần tôi rồi nói nhỏ.
- Sao cậu biết?
Tôi cắn môi, chần chừ một lúc, nhưng nhất định không thể để chuyện này xảy ra.

Tôi không biết bao giờ chú mới buông tha tôi, và chính mắt tôi đã chứng kiến chú qua lại với người khác.

Thế nên, dù có bị Hạnh phát hiện ra mối quan hệ hiện giờ giữa tôi và chú thì tôi cũng phải giúp Hạnh thoát khỏi chú.
Cả cơ thể tôi run lên, tôi cố giữ bình tĩnh nói với Hạnh về chuyện vừa gặp buổi trưa nay.

Hạnh vừa nghe xong, sắc mặt của cậu ấy chuyển từ trắng bệch sang đỏ rồi thành tím.

Nhìn mà xót xa!
- Không...!không...!không thể nào...
Nhìn Hạnh như vậy lòng tôi đau như cắt nhưng vẫn cố đưa tay vỗ vào lưng bạn an ủi.

Thế rồi, Hạnh quay ra nhìn tôi, gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
- Tại sao...!tại sao cậu lại biết mặt anh ấy?
Nghe tới đây, tôi chột dạ, lòng rối như tơ bò, vội vàng vẽ ra một lý do biện minh.
- Tớ...!tớ đưa em đi khám...!em tớ...!em tớ bị tai nạn ở đầu nên gặp vị bác sĩ đó.

Nghe cậu kể về người đó, tớ có linh cảm đó là bạn trai cậu.

Đúng rồi, Hạnh từng tự hào khoe với tôi rằng bạn trai của cậu ấy là trưởng khoa thần kinh bệnh viện Việt Đức.

Vậy chỉ có một người chứ làm gì có người nào thứ hai?
- Không...!không đâu...!Anh Phong không phải người như vậy.
Vừa nói, Hạnh vừa vò đầu bứt tóc khiến tôi như ngồi trên đống lửa.

Tôi cố gắng hết lời an ủi nhưng hình như cậu ấy không nghe.

Thế rồi, Hạnh chỉ bảo cho cậu ấy thời gian suy nghĩ.
Tiết học trôi qua thật dài làm sao...!Tôi nhìn Mỹ Hạnh mà trong lòng thấp thỏm, cả tiết học hôm nay cậu ấy cứ u uất như vậy.

Rốt cuộc thì Vũ Đình Phong đã cho cậu ấy ăn bùa mê thuốc lú gì mà khiến cậu ấy mê muội như vậy?
Mà không, chính bản thân tôi đây cũng đã từng có giây phút không thể cưỡng nổi được sức hút từ chú mà...
Tôi muốn tiến đến hỏi han cậu ấy, nhưng nhìn gương mặt ấy có lẽ không muốn tôi trò chuyện.

Tôi thở dài rồi lại lái con xe cà tàng đi về.

Suốt quãng đường tôi không thể tập trung nổi, lại vượt cả đèn đỏ đi về nhà.

Đối với Hạnh, tôi cắn rứt vô cùng, tôi sai thì đã đành nhưng nhất định phải khiến cậu ấy tốt hơn chứ không thể để cậu ấy u mê như thế này.
Vừa về đến nhà tôi đã gặp ngay chú đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa, nhìn cái mặt như bãi cứt ngâm ấy mà tôi điên cả tiết.


Tôi vứt cặp xách ra một chỗ, không thèm nhìn lão rồi bước thẳng vào trong.

Nếu không phải vì mấy tấm ảnh kia thì chắc tôi cũng cho một mồi lửa đốt luôn cái phòng này rồi.
- Uyển Hạnh vào đây uống nước đã.
Tự dưng hôm nay lại bị gọi cả tên cúng cơm ra, cảm giác như thế nào nhỉ? Tôi không thèm nhìn chú mà đi vào phòng, ừ thì như chú nói, tôi phải dọn dẹp nhà cửa nấu cơm cho chú.

Nên tôi đang thực hạnh chức trách của một con osin đây.
Thấy tôi đang lục đục nấu ăn thì chú cầm ly nước cam đến trước mặt tôi rồi nói:
- Uống đi, đừng giận tôi.
Chẳng hiểu sao cái lời nói ngọt như đường kia len lỏi vào sâu trong tận óc và trái tim của tôi, tôi rùng mình ngước mắt lên nhìn chú, đổ lại là cái nhìn đem theo bao nhiêu thâm tình.

Tôi tự hỏi mình: Có khi nào chú luôn dùng chiêu này để quyến rũ những đứa con gái ngây thơ như Mỹ Hạnh không?
- Đi học về khát nước phải không? Uống đi.
Tôi ngơ ngác nhìn chú, rồi thế nào cũng cầm lấy cốc nước cam của chú...!Hình như tôi đang bị thôi miên bởi đôi mắt ấy?
- Uống đi..