Bựa Nhân Sát Vách

Chương 16: Bác Sĩ Khoa Thần Kinh Hay Bựa Dâm





Ngón tay tôi khẽ khựng lại, đây không phải là giọng của chú sao?
- Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ ạ!
Hình như chú đang thực hiện khám cho bệnh nhân.

Nếu vậy thì nghĩa là, tôi được chú đưa tới phòng khám của chú?
Ngay sau đó, tiếng mở cửa truyền vào tai tôi, rồi tiếng dép loẹt quẹt trên nền đất, một giọng nữ vang lên.
- Bệnh nhân Phạm Hoài An tám tuổi ạ.
Khi lời cô gái kia vừa dứt thì cửa lại được kéo ra, sau đó tôi nghe được tiếng bước chân dồn dập tiến vào.
- Chị cho cháu đến khám vì lý do gì?
Lại là cái giọng trầm ấm quen thuộc của chú, chỉ có điều tôi nghe thấy 9 phần nghiêm khắc, không hề giống cái giọng cợt nhà đùa giỡn như mọi khi.
Vậy là chú đang khám cho bệnh nhân thật rồi, tôi tốt nhất không nên làm phiền chú vào lúc này, nhưng mà vì tò mò, tôi lại tiếp tục dỏng tai lên nghe tiếp.
- ....!Uhhhm tôi...
Giọng một người phụ nữ trung tuổi vang lên, hình như đây là phụ huynh của cô bé kia dẫn đi khám, nhưng sao bà ta lại chần chừ như thế?

Thấy vậy, chú cũng không hỏi gì thêm mà tôi nghe thấy tiếng sột soạt, hình như chú đang tiến hành khám cho đứa bé kia.
Sau một hồi im lặng, chú tiếp tục nói:
- Cháu tên gì?
- Dạ, cháu tên An ạ- Cô bé ngoan ngoãn trả lời.
- Cháu bao nhiêu tuổi?
- Cháu 8 tuổi ạ.
- Cháu học trường nào?
- Dạ Tiểu Học Hoa Mai ạ.
Ủa? Sao đang khám mà lại hỏi mấy câu hỏi về thông tin này nhỉ? Kỳ lạ ghê, mà chú khám nãy giờ tôi vẫn không biết chú thuộc khoa nào.
Sống chung với chú hai năm, tôi cũng chỉ nghe phong thanh là chú thuộc khoa thần kinh gì gì đó.

Nghĩ tới đây tôi giật mình một cái, chẳng lẽ chú đang khám cho những bệnh nhân có vấn đề về thần kinh hay sao?
Chấm dứt sự tò mò, tôi lại tiếp tục vểnh tai nghe tiếp.
- Lớp cháu có bao nhiêu bạn trai , bao nhiêu bạn gái?
- 15 bạn trai , 15 bạn gái ạ!
Nghe tới đây thì tôi hiểu ra một chút, hình như chú đang kiểm tra nhận thức của con bé.
Một lát sau đó, tôi lại nghe thấy tiếng của chú:
- Tôi thấy các phản xạ của cháu khá bình thường, chị đưa tôi phim chụp cắt lớp.- Giọng chú không che giấu được sự ngạc nhiên.
Sau đó tôi lại nghe thấy tiếng động sột soạt, tiếng kim loại truyền tới tai, dù rất khó hiểu nhưng tôi vẫn chưa thể đoán ra được là bọn họ đang làm gì.
- Ơ? Sao lại thế được nhỉ?- Giọng bà mẹ cũng hiện lên sự kinh ngạc không kém.
- Hiện tại thì tôi không thấy cháu có bất thường gì về nhận thức hay vận động, kể cả phim chụp cũng chưa phát hiện bất thường? Chị còn thấy điều gì bất thường của cháu thì nói thật cho tôi?
Ủa? Rõ ràng, tôi cũng thấy nhận thức của thằng bé rất bình thường, không có vấn đề gì, sao bà mẹ lại đưa con đi khám? Chẳng lẽ lại nghĩ con bé học nhiều nên bị điên?
Chú nói tới đây thì phụ huynh của đứa bé kia bất chợt tru tréo lên:
- Ui giời ơi là giời, con ơi là con, mày chả có bệnh gì mà sao mày học dốt thế!!!

Tôi thề là nghe tới đây tôi đã cố nín bật cười thành tiếng, suýt nữa thì tôi đã bật ra một tràng cười ha hả mất rồi.
Cũng may sao, tôi kịp đưa tay lên che miệng.Bà mẹ này, nghĩ con có vấn đề về đầu óc nên học dốt, liền đưa tới đây khám.

Trời ạ! Cười chết tôi mất thôi.
Tôi nghe thấy tiếng hừm hừm khàn khàn trong giọng chú, hình như chú cũng giống như tôi, buồn cười nhưng ngay lập tức điều chỉnh lại.
Tôi đang buồn mà nghe được cuộc đối thoại đó cũng không thể buồn tiếp được nữa.

Trường hợp bệnh nhân này thật thú vị.
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng cửa mở, chắc là bà mẹ muối mặt nên xách con về luôn.
Tiếng cửa phòng khép lại, giọng của người con gái vừa nãy vang lên:
- Dạ bác sĩ, bệnh nhân buổi sáng hết rồi ạ.
Tôi đoán, chị này làm y tá phụ giúp chú, mà công nhận giọng ngọt đáo để.
-Uhm thế em nghỉ đi nhé , chiều 1h30 bắt đầu nhận bệnh nhân.

Hồ sơ vào viện chuyên lên khoa giúp anh.
Eo ôi! Bình thường mà chú nói với tôi bằng cái giọng nhẹ nhàng dịu dàng như nói với chị y tá kia như thế này, thì chắc là tôi sẽ không ghét chú ra mặt đâu.
Ở nhà, chú lươn lẹo thấy ớn, lúc nào cũng dở trò biến thái tà dâm bắt nạt tôi, tôi vẫn không quên cái vụ sờ ngực và hôn trộm đâu nhé!
- Dạ vâng ạ, thế còn anh ạ...!Anh có muốn cùng em...

Ôi, tôi nghe tới đây là cũng hiểu chị y tá kia có chín phẩy năm phần đang mời mọc chú rồi nhé! Ải mỹ nhân này chắc chú sẽ gật đầu đồng ý thôi, thì chú có bao giờ từ chối lời mời của con gái đâu.

Chú luôn nói với tôi đối với phụ nữ là phải nâng niu, trân trọng, lịch sự.

Nhưng đối với tôi, chú đi ngược lại lời nói và quan điểm của chú.
- Xin lỗi em, trưa nay anh có hẹn đi ăn trưa với bạn rồi, để khi khác em nhé!
Chú khéo léo từ chối khiến tôi ngạc nhiên.
- Dạ!
Chị y tá ngày hôm nay chắc có lẽ buồn lắm đây, tôi nghe thấy tiếng mở cửa rồi tiếng đóng cửa, sau đó tiếng bước chân của chị y tá kia cũng lặng dần lặng dần.
Lúc này, chú mới tiến từng bước về phía tôi, nghe thấy tiếng bước chân của chú, ngay lập tức tôi nằm vật ra giường, giả vờ nhắm nghiền mắt ngủ, che giấu động thái nghe trộm vừa nãy.
Chú kéo rèm ra, sau đó ôn tồn nói:
- Này con heo! Dậy ăn trưa với anh nhanh..