Bỗng Dưng Thành Má Nhỏ Của Thằng Bạn, Phải Làm Sao Đây

Chương 18



Tôi theo thằng bạn về nhà nó, nó nói chắc bố nó còn đang ngủ rồi chặn tôi ở dưới sảnh, nhờ người giúp việc đi kêu bố nó dậy.

Nó khó hiểu ghê, tôi lên đó gọi chú luôn thì chẳng phải nhanh hơn sao?

Mở mắt thấy bất ngờ, lại chả thích?

Ngủ thôi mà, chú thì tôi cũng 'ngủ' rồi, có gì đâu mà không được nhìn.

Tôi ngồi yên đó chờ, ôm con khỉ bự ngốc nghếch mà lòng cứ thấp thỏm, nếu chú Tần còn đang giận, không muốn gặp tôi thì phải làm sao đây?

May thay, tôi mới đợi được một lát là chú đã xuống rồi.

Tôi đưa con khỉ bự cho chú, suy nghĩ một hồi nhưng vẫn chưa biết nói gì, chú lại tỏ ra rất kinh ngạc rồi nhìn con khỉ bự thật lâu, trông chú cảm động lắm, chú thỏ thẻ: "Tuy nó không phải là con khỉ mà tôi muốn.... Nhưng mà.... ừm, cảm ơn em."

.....Khoan đã, không phải con khỉ này? Tôi lấy nhầm con khỉ hả?!!!
Sáng giờ kiếm muốn khùng xong lòi ra kiếm lộn?!

Bảo sao con khỉ này xấu dữ vậy! 'Tuyệt vời'!

Tôi đang tính trả lời chú, thằng bạn tôi lại đột ngột xông ra từ chỗ xó xỉnh nào đó, nó chẳng nói chẳng rằng rồi ngồi phịch xuống sofa, nhìn thẳng vô bọn tôi.

Tôi cứng họng, đành phải vỗ vai chú Tần, ý bảo là tôi hiểu rồi.

Hiển nhiên chú Tần cũng thấy rất ngượng nghịu, chú nhìn ánh mắt chằm chặp của thằng bạn, nói: "Chỗ người lớn nói chuyện, trẻ con đừng có nhìn lung tung."

Excuse me?? Chỗ người lớn nói chuyện??

Tôi nghĩ tới tuổi tác của tôi với thằng bạn, cảm thấy rất hỏi chấm.

Nó bỗng dưng nói: "Bố, bố nghĩ kỹ rồi ạ?"

Chú Tần chau mày: "Ý con là gì?"

Thằng bạn nhìn sang tôi, chú Tần dường như hiểu ra ngay tức thì: "Bố sẽ nghĩ thật kỹ."

Hai người họ đang nói cái gì vậy.... sao tôi chẳng hiểu gì cả?
Tôi ngơ ngác đứng đó, thằng bạn với chú Tần đều im lặng, một lát sau, thằng bạn tôi đứng lên, nó đi qua chỗ tôi rồi nói: "Tao chở mày về."

Tôi suy tư, rõ ràng nó đang muốn ngăn tôi với chú Tần có 'một đêm bùng nổ'.

Nó đã nói thế rồi, chẳng lẽ tôi còn có thể chai mặt ờ lì đó không đi!

Chú Tần cũng thở dài một hơi: "Cũng muộn rồi, em về đi."

Tôi xin nghỉ rồi đi bắn nhầm con khỉ bự, sau đó tung tăng đưa đến tận nhà người ta, còn chưa nhấp được một ngụm nước ấm thì đã bị đuổi về rồi.

Tôi thấy mình ngốc chết đi được.

Tôi ra ngoài với thằng bạn, nó lái xe chở tôi về, tâm trạng tôi không tốt thế nên chẳng muốn trò chuyện.

Thằng bạn an ủi tôi: "Mày đừng trách tao, trước sau gì mày cũng biết là tao chỉ muốn tốt cho mày thôi."

Tôi vẫn ngồi ở ghế sau, chiếc ô tô này là chiếc mà chú Tần bị kẹt chân hôm tối thứ sáu, tôi không biết nó đang nói chuyện với mình bằng vẻ mặt gì, thế là tôi ngó lên kính chiếu hậu. Cơ mà với cái góc kính này, tôi chẳng thể trông thấy người thằng bạn ở ghế trước.
Tôi nói với nó: "Gần đây hai người cứ cư xử như vậy làm tao thấy thế giới này kỳ ảo vãi."

Nó thở dài: "Thì đây vốn dĩ là thế giới kỳ ảo mà."

Tình cờ tới đèn đỏ, nó giơ tay chỉnh kính chiếu hậu, tôi thấy vẻ mặt nó sa sầm, không giống như đang giỡn.

Tôi hỏi nó: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mày không thể nói thẳng với tao à?"

Nó: "Không thể....."

Tôi: "Tại sao?"

Nó do dự một lát, nói: "Mày không tin đâu."

Tôi thấy nó nói chuyện ngang như cua: "Mày không chịu nói thì sao biết tao không tin?"

Nó lặng thinh.

Nó cứ im ru suốt cả chặng đường dài, khi về đến nhà tôi, nó nhìn tôi xuống xe rồi nói: "Mày để tao nghĩ lại."

Tôi cũng ngẫm nghĩ.

Hôm nay thằng bạn phải làm tài xế free cho tôi, chắc nó cũng mệt rồi, đâu thể để nó về không như thế được.

Tôi hỏi nó: "Mày vô ngồi một lát không?"

Nó xua xua tay: "Thôi mày ơi, tao về nhé, đợi tao nghĩ xong rồi tao sẽ nói lại cho mày."

Tôi đành phải tạm biệt nó.

Nó vừa đi thì chú Tần gọi tới.

Chú nói nhỏ xíu: "Em về đến nhà chưa?"

Tôi cũng lí nhí theo: "Về rồi."

Chú nói: "Em nói gì thế? Tôi nghe không rõ...."