Bí Ẩn Làng Bưởi Cuốc

Chương 428: Mặc cả trên nóc nhà




***
Sơn Ca là một con người khó hiểu, đôi lúc tôi tưởng mình đã hiểu anh ta được vài phần thì tôi lại té ngửa nhận ra rằng mình chẳng hiểu cái gì hết. Suy cho cùng, ẩn sau khuôn mặt có vẻ khờ khạo và vô hại kia là một con người thâm sâu khó lường, tôi chỉ có thể vừa chơi, vừa đề phòng. Nếu đã chơi với ai mà vẫn phải đề phòng thì chắc chắn đó không phải tình bạn, đó chỉ là một sự hợp tác trên phương châm đôi bên cùng có lợi. Tôi cho rằng Sơn Ca chẳng học hỏi gì được từ việc chơi với tôi bởi sự thật thì tôi là một thằng nhóc mới hơn mười sáu tuổi, ăn chưa no, lo chưa tới thì biết gì về cuộc đời. Nhưng tôi thì khác, trong mối quan hệ này tôi học được rất nhiều thứ, điều đặc biệt nhất, có giá trị nhất theo tôi chính là việc cười mà như không cười, nói mà như không nói. Hồi trước tôi không hề nhận ra được giá trị của việc này, chỉ đến khi tôi từng bước đặt chân vào con đường bán hàng thì thôi mới nhận ra rằng mình thực sự là một thằng nguy hiểm. Tôi đọc thấy người ta hay nói những thằng bốn mắt thường nguy hiểm bởi họ nhìn cuộc đời sâu gấp đôi người khác, dĩ nhiên đây chỉ là một câu nói hài hước nhưng sự thật trong cuộc sống cũng có nhiều người là lưu manh giả danh trí thức.

Tôi phát hiện ra mình bị cận vào năm tôi 19 tuổi khi đang ngồi trên giảng đường đại học. Trong suốt những năm sau này mắt tôi không hề tăng độ, chỉ đến khi tôi bắt đầu hì hục ngồi viết lại những chuyện đã xảy ra trước đây thì mắt tôi tăng độ, có lẽ tăng khoảng 0,5 đi - ốp. Lần cuối cùng tôi đo mắt và thay kính gần nhất là trước sinh nhật lần thứ ba mươi bảy của mình.

Bà Còng chắc cũng nghe loáng thoáng việc Sơn Ca ở nhà tôi, ở chợ mà, các bà các cô lại hay chuyện, tiếng lành đồn xa, tiếng xấu còn đồn xa hơn trong khi cái chợ Nam Đồng cũng không tính là to. Một chiều bà Còng ngồi chờ gặp bằng được Sơn Ca và trình bày mọi chuyện ma quỷ mà bà đang gặp phải, bà Còng muốn Sơn Ca đuổi lũ ma quỷ trú ngụ đi nơi khác cho bà yên giấc mỗi đêm. Sơn Ca đã một lần chạm mặt với đám quỷ ở gốc cây ấy dạo trước Tết, bởi thế anh ta hỏi bà Còng rất kỹ. Tôi nằm trong phòng nhưng tai vểnh ra nghe rõ đầu đuôi, tôi không bỏ sót tình tiết nào. Đúng ra mọi chuyện chẳng có gì nhưng bỗng dưng tôi bị lôi vào chuyện này.

-Thế dạo này bà không còn bị chúng nó kéo chân hay trêu ghẹo nữa à?

-Bà không! Ơn trời là cả tháng nay chúng nó chẳng xuất hiện vào mỗi đêm phá giấc ngủ nhưng thầy biết mà, ai biết được khi nào bọn chúng nó lại phá quấy.

-Nghĩa là… tự dưng bọn chúng không phá bà nữa thì tốt rồi. Có lẽ ai đó đã giúp bà, có khi cháu không cần phải làm gì đâu.

Tôi nghe đến đoạn này thì giật mình, tôi cầu mong bà Còng già rồi sẽ mau quên đi mọi chuyện, thế nhưng bà Còng vẫn chưa quên, thậm chí còn nhớ rõ nhiều chuyện.

-Chuyện như cơm bữa, tối nào bà cũng phải ngồi ngoài cửa chơi, chỉ đến khi buồn ngủ mới vào giường nằm. Cả tháng nay ngủ ngon, chẳng mộng mị gì nên rất muốn sau này cũng thế. Hôm trước thằng lớn con nhà Thắm cũng bảo bà nên đi chùa nhờ nhà chùa giúp nhưng thân già đi được đâu xa.

-Thằng lớn nhà cô Thắm à? À! Là thằng sống ở quê ra nghỉ hè phải không bà?

-Ừ! Cái thằng rõ là ngoan.

Tôi nằm nghe câu này cũng nở cả mũi nhưng rất nhanh sau đó tôi chẳng còn nghĩ đến việc tự hào về bản thân mình nữa. Bà Còng vẫn kể tiếp với giọng đều đều:

-Từ tối hôm gặp nó, nó khuyên như vậy khiến bà cũng nghĩ. Mà cũng từ đêm hôm ấy đến nay ngủ lại yên, có khi tụng kinh niệm Phật khiến ma quỷ sợ mà không dám bén mảng tới hay không?

-Thế bà có tụng kinh niệm Phật mỗi tối không?

-Bà có biết gì mấy việc đấy đâu, từ hôm thằng bé nó nói thì lại nghĩ đến.

Sơn Ca không nói gì thêm, có lẽ anh ta bận suy nghĩ, còn phần tôi nằm trong phòng nhỏ cách có vài mét thì tim đang nhảy tưng tưng.

Đến khi Sơn Ca hứa sẽ tìm cách giúp bà Còng thì tôi bỏ quyển truyện sang một bên nằm nghiêng nhắm mắt giả vờ ngủ, tôi đoán kiểu gì chút nữa Sơn Ca cũng lân la hỏi tôi chuyện liên quan đến bà Còng. Tôi còn chưa nghĩ ra cách đối phó với anh ta nữa.

Quả nhiên tôi đoán không sai, một lúc sau Sơn Ca kéo cửa sắt thò đầu vào gọi tôi mấy lần nhưng không thấy tôi trả lời nên anh ta lại ra quán nước ngồi chơi. Hai mắt tôi mở thao láo nghĩ cách, nếu cứ sơ sểnh kiểu này sớm muộn cũng khó mà trả lời những câu hỏi hóc búa cùng ánh mắt soi rọi thấu tâm can của Sơn Ca.

Buổi tối hôm ấy như mọi buổi tối khác, tôi lại trèo lên nóc nhà mái bằng của trạm bơm cùng với chai nước ngọt nằm thẳng cẳng ngắm trời trăng trên cao. Đây là khoảng thời gian tôi cảm thấy thoải mái vì xung quanh tương đối yên tĩnh, cũng chẳng ai làm phiền mình.

Chất quê đã ăn sâu vào máu tôi mất rồi.

Chợt có tiếng Sơn Ca đứng bên dưới í ới gọi khiến tôi phải nhồm ngưởi dậy trả lời:

-Trên đây, trên đây!

Sơn Ca trèo lên mà không cần thang. Anh ta mon men lại gận rồi bắt chuyện:

-Biết trên này có ma mà tối nào cũng nằm một mình thả hồn theo mấy gió được hả mày?

-Ở quê quen yên tĩnh vào buổi tối rồi anh ạ. Mùa hè oi ả, phải chờ đến khoảng 9 giờ khi những viên gạch này không còn nóng nữa mới có thể nằm thoải mái như thế này.

-Một năm chỉ có mấy tháng ra Hà Nội sao mày không tận hưởng, sao cứ lủi thủi một mình khi mọi người ở dưới kia xem tivi?

-Ở quê em cũng có xem tivi mấy đâu. Vác xe máy lượn một vòng mãi cũng chán, đi chơi cũng phải có bạn.

-Thằng Hưởng nhỉ, thằng bạn mày ở quê cũng ra Hà Nội rồi sao mày không rủ nó đi cùng?

-Thi thoảng em cũng phóng xe lên nhà nó chơi, hai thằng ngồi uống nước mía cũng vui. Nhưng nó phải giúp bố mẹ nó làm đậu, 2 giờ đêm đã phải dậy rồi, đến chơi nhiều nó sẽ ngủ muộn thì sức đâu mà làm.

-Biết nghĩ cho người khác như thế là tốt đấy. Tao thích tính cách đó của mày.

-Biết nghĩ thì mệt thân chứ được cái gì mà anh thích.

-Mày mệt thân nhưng người chơi với mày không mệt, như thế chẳng phải là thích hay sao nào.

-Tối nay sao không đi đâu chơi à? Mọi hôm giờ này có khi còn chưa về cơ mà. Anh định ở đây đến bao giờ?

-Mày đuổi khéo tao à?

-Không, em tiện miệng thì hỏi thế chứ anh ở đến bao giờ thì ở chứ. Mấy anh công nhân cũng khoái anh thế còn gì nữa.

-Phàm khi ai đấy mang lại lợi ích cho mày thì mày sẽ thích, xưa nay đều như thế cả.

Tôi thở dài công nhận lời Sơn Ca nói là có lý, nói gì thì nói anh ta cũng nhiều tuổi hơn tôi, đi nhiều và gặp nhiều người hơn tôi cơ mà.

-Mày có biết bà cụ lưng còng ở đằng kia không?

-Em có, bà ấy đáng thương lắm. Chỗ bà ấy đang ở là những người trong khu này dựng tạm cho đấy anh. Có chuyện gì ạ?

-Lúc chiều bà cụ gặp tao năn nỉ ỉ ôi mong tao giúp xua ma đuổi quỷ đi.

Tôi vội ngồi dậy tỏ vẻ tò mò:

-Giúp bà cụ ấy cái gì? Đợt trước em nghe bà cụ nói là đêm ngủ hay bị ma quỷ kéo chân rồi bát đũa trong nhà nửa đêm cứ có tiếng động. Mà anh định giúp bà cụ ấy chứ? Nếu giúp được thì tốt vì bà ấy có mỗi một mình.

-Tao cũng đang suy nghĩ.

-Suy nghĩ cái gì nữa?

-Nghiệp do mỗi người tự tạo. Bà cụ này thời còn trẻ cũng không phải người hiền lành gì nên cuối đời mới ở trong hoàn cảnh như thế này. Nếu là người sống tạo phúc khi còn trẻ thì ma quỷ có đông đến mấy cũng chẳng dám bén mảng trêu ghẹo như vậy.

-Ui trời, tạo nghiệp là như thế nào. Chuyện xưa kia của bà cụ em không biết rõ nhưng cái cây xà cừ kia thì lần trước anh bảo có ma còn gì, chắc vì thế mà nhiều năm chỗ đó mới bỏ không.

-Thôi mày không phải giả vờ. Một thằng hay chú ý mọi thứ xung quanh như mày chắc chắn chẳng lạ gì những chuyện đã xảy ra với bà ấy.

-Thì em cũng nghe bà ấy kể chứ biết gì, cộng thêm lần trước anh nói nên em tin cái cây đấy chắc hàng chục con ma trú ngụ. Anh gặp rồi, thấy rồi thì tiện tay tiễn bọn nó đi luôn cho yên chuyện.

-Thế tao giúp bà ấy thì mày giúp gì cho tao?

-Em liên quan gì? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

-À thì sau này nhỡ đâu tao nhờ mày việc nọ việc kia mày có giúp không?

-Em thì giúp được anh cái gì chứ. Mấy việc tay chân như đào đất tìm vàng, tát nước bắt cá chắc em làm được

Sơn Ca phì cười:

-Mở mồm ra là vàng, thích vàng đến thế hả? Lấy tiền đổi thành vàng cũng được vậy.

-Thì em nói rồi, em rất muốn xem thử một thỏi vàng trông nó như thế nào, nhìn cho biết vậy thôi chứ không có ý gì.

-Được! Vậy xem như sau này tao với mày có duyên làm ăn.

-Duyên làm ăn? Làm ăn cái gì? Anh đừng nói là đi ăn trộm nhé!

-Đm cái thằng này, tao làm đéo gì phải đi ăn trộm. Mày có thể thôi nghĩ những việc hèn hạ ấy được không?

-Đào lấy những thứ chôn sâu dưới đất chẳng phải là ăn trộm thì còn gì nữa. Ăn trộm thì nói ăn trộm, đào trộm. Cho dù dùng những từ khác thay thế thì bản chất vẫn không thay đổi. Em không muốn nửa đêm ngủ có người bóp cổ đòi đồ đâu ạ.

-Mày không bóp cổ người ta thì thôi, ai mà dám bóp cổ mày. Thôi, cứ thống nhất như thế, nếu có cơ hội làm ăn tao nhất định rủ mày.

-Mấy việc đó anh không làm một mình được à?

-Không phải việc nào cũng là một mình được, nhiều việc cần phải có trợ thủ chứ. Nhìn mày rất có tố chất, vừa nhanh nhẹn lại thông minh, mồm miệng thì nói huyên thuyên nhưng biết giấu chỗ cần giấu. Tao thích.

-Thế anh định giúp bà cụ kia kiểu gì? Bằng thanh kiếm trấn yêu như đồ chơi đấy hả?

-Mày đừng có nhạo báng công việc của người khác. Trong mắt mày là đồ chơi nhưng trong mắt người khác thì không.

-Thế bao giờ đi chém ma? Bây giờ luôn ư?

-Không! Đây là đất của bọn nó, bọn nó ở cả trăm năm rồi, không dễ mà đuổi chúng nó đi được. Đêm nay khí âm thịnh, để trưa mai. Mà này, mày ở Hà Nội đến khi nào thì về quê?

-Anh hỏi làm gì? Thường sau lễ 2 tháng 9 thì em về.

-À tao hỏi để biết vậy thôi. Thế mày ngồi đây mà ngắm trăng với sao của mày, tao xuống đi ngủ trước.

Chỉ còn lại một mình tôi thầm nghĩ tay Sơn Ca này không tự nhiên mà hỏi một câu vu vơ như vậy, nhất định là có chuyện gì đó anh ta chưa nói ra, rõ ràng Sơn Ca leo lên đây nói chuyện với tôi là để trao đổi hoặc thoả thuận.

Thôi thì cứ để anh ta lợi dụng mình xem sao, dù gì thì tôi cũng đã diễn đến mức này rồi thì có diễn thêm cũng không vấn đề gì. Cuộc đời không trả tiền mặt nhưng cũng phải diễn cho tròn vai xem sao.

***



Quỷ là gì , quỷ là đồ chơi là vật buôn bán của ta mà thôi