Bí Ẩn Làng Bưởi Cuốc

Chương 296: Trêu nhầm người



***
Những cơn gió nhẹ mơn man thổi qua, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm hè thêm một lần nữa, ngoài những vì sao lấp lánh, tôi nhận ra trăng treo trên đầu mình với nụ cười ngoác đến tận mang tai.
-Em thấy chị với chị Ngọc Hoa đều rất hay ngắm trăng, tại sao thế chị?
-Trăng từ ngàn năm trước hay ngàn năm sau vẫn thế, nó là thứ duy nhất không thay đổi và ta cảm thấy quen thuộc.
-Trước đây em từng nghe nói là những đêm trăng tròn thì âm khí mạnh hơn?
-Ừ, cũng có thể nói là như vậy. Mặt trăng đại diện cho âm phần còn mặt trời đại diện cho dương phần.
Đi qua cổng nhà Chắc Gạo, rặng tre cao che khuất ánh trăng, không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng gió làm bụi tre khẽ đung đưa.
-Mụ Mẹ Chẽ không thấy hiện lên nhỉ? – Chị Đẹp hỏi tôi.
-Chị muốn gặp bà ta?
-Ngươi không thấy mụ ấy ở bẩn hay sao?
Tôi không đáp lời, bước chân dường như nhanh hơn.
-Này! Khi nào ngươi rảnh, ngươi diệt mụ ta đi nhé, một con ma vừa xấu, vừa bẩn lại hại nhiều người thì tốt nhất không nên cho tồn tại.
-“Tao không động chạm đến bát hương nhà mày, mày đừng có khích tướng, đừng có quá đáng con ranh kia!”
Thoảng trong gió, giọng nói của Mẹ Chẽ vọng đến bên tai tôi.
-Đấy, ngươi nghe chưa? Ê, bà già xấu xí, có giỏi thì hiện hồn ra đây gặp mặt đi, đừng có trốn chui trốn lủi nữa. Ta đi hỏi rồi, ngươi thích thằng bé này đúng không? Nó ở đây này, mau hiện hồn kéo chân nó xuống mương đi!
Tôi mím môi bước nhanh hơn về phía trước, bên tai chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ. Tôi chợt nghĩ đi cùng với chị Đẹp này sợ rằng có ngày tự mang họa vào thân, hình như không cà khịa được ai đó khiến chị ấy cảm thấy không hài lòng.
-Sao ngươi đi nhanh thế, ngươi sợ bà già xấu xí đó hả?
-Em không sợ nhưng nếu bà ta không đụng chạm gì em thì kệ đi chị.
-Ngươi là đàn ông con trai phải nhớ thù xưa chứ. Ta đã nghe nhiều chuyện xấu xa của mụ này, mụ ta vẫn canh me nhà ngươi đấy.
-Bây giờ bà ta không còn đáng sợ nữa.
-Vậy khi nào đó ngươi ra tay nghĩa hiệp, diệt trừ mụ ta đi nhé?
-Sao... sao chị lại muốn như thế? Bà ta hình như đâu có thù oán gì với chị đâu?
-Nhưng mụ ta xấu, vừa xấu vừa bẩn làm ta cảm thấy sợ mỗi khi đi qua đây.
-Hả? Chỉ vì bà ta xấu mà chị sợ ạ?
-Chậc! Nhà ngươi đúng là còn trẻ con chả biết cái gì. Ta đẹp như này, mụ ta thì xấu, nhỡ đâu mụ ta ganh ghét với sắc đẹp của ta, có ngày đánh lén ta thì nguy mất. Tốt nhất nên diệt trừ trước.
-Kệ đi chị, bà ta xấu như thế thì làm cho vẻ đẹp của chị càng thêm kiêu sa, càng thêm lung linh bội phần, xem chừng có lợi chứ đâu có hại gì đâu.
-Nhưng ngươi có nghĩ mụ ta ganh ghét với sắc đẹp của ta không?
-Chắc... chắc là không ạ.
-Ngươi thật khờ khạo, ta thì nghĩ là có đấy.
-Tại sao ạ?
Tôi hỏi lại chị Đẹp với nụ cười hơi nhăn nhó, tại vì tôi cảm thấy khó hiểu hết sức.
-Đàn bà con gái ai cũng muốn mình trẻ và đẹp, ta đây vừa trẻ lại vừa đẹp còn mụ Mẹ Chẽ này chẳng có cả hai thứ ấy, nhất định mụ ta sẽ ghen tị với ta.
-Nhưng bà ta đâu có gây chuyện gì với chị đâu ạ, hình như chị chọc ghẹo bà ta trước.
-Ngươi... ngươi không tin ta phải không? Ngươi nghi ngờ rằng ta đơm đặt, bịa chuyện chứ gì? – Chị Đẹp dừng chân, hai tay chống nạnh, vẻ mặt hiện vẻ không vừa lòng thấy rõ. – Đấy là ta lo xa, ta tin rằng mụ già xấu xí ấy sẽ có ngày đánh lén ta, bây giờ ngươi đã đủ lông đủ cánh nên coi thường ta phải không?
-Ô, sao lại thế? Không, làm gì có chuyện ấy. – Tôi vội bước trở lại chỗ chị Đẹp đang đứng giải thích. – Em sao lại dám coi thường chị. Nếu bà già xấu xí này gây chuyện thêm thì nhất định sẽ tìm cách diệt trừ. Chị cũng biết là em không phải thầy phù thủy, muốn đánh bà ta cũng chả được, bà ta lẩn như trạch, có gặp em đâu.
-Vậy nếu ngươi có cơ hội thì phải diệt mụ ta đi, phải trừ hậu họa, kẻ xấu bụng thì có thể cải thành người tốt bụng nhưng dung mạo xấu xí thì không đời nào cải tạo được đâu, ngươi phải hiểu rõ điều này.
-Vâng... Vâng! Em hiểu rồi ạ.
-Tốt, ta cảnh báo ngươi đừng có coi thường ta, ta đây là chị, ngươi phận làm em. Người xưa có câu làm em ăn thèm vác nặng, ngươi phải nhớ!
-Vâng! Em nhớ rồi. Em nhớ rồi ạ.
Nhưng trong đầu tôi nghĩ:
-“Sao mấy chị gái này nhiều chuyện phức tạp thế nhỉ? Kể ra mấy anh tuần binh mình biết thì bỗ bã, muốn gì nói thẳng xong thì thôi, mà mấy chị gái này hình như để bụng rất lâu, lại rất hay giận lẫy. Mình... mình sẽ sống kiểu gì trong thời gian sắp tới đây?”
-Ngươi đang nghĩ cái gì trong đầu? - Chị Đẹp hỏi làm tôi giật mình.
-Đâu, đâu? – Tôi lắc đầu quầy quậy và chối phắt. – Em có nghĩ gì đâu.
-Nếu ngươi có ý nghĩ nào không hay về ta mà ta biết được, ta sẽ nghỉ chơi với ngươi.
-Đâu, em có nghĩ gì đâu mà, chị đa nghi quá. Mình... mình đi thôi chị, không trễ việc của em.
Tôi quay lưng bước nhanh về hướng cầu Đình, mục đích chính là muốn tạm dừng cuộc nói chuyện với chị Đẹp.
-Này, này! Đang nói chuyện mà ngươi lại bỏ đi như thế, ngươi có việc gì?
Chị Đẹp lướt nhanh lên phía trước tôi và hỏi, tôi đáp:
-Em cũng không biết nữa, ban nãy chị Ngọc Hoa có nói với em là ra đầu làng hóng mát, cẩn thận lạnh. Em cũng chưa biết có chuyện gì.
-Đấy là lý do ngươi mặc thêm cái áo dài bên ngoài?
-Vâng, em sợ lạnh.
-Mùa hè, đang mùa hè mà.
-Thế nghĩa là gặp âm binh hay ma quỷ gì rồi.
-Ta cũng là ma đây nhưng ngươi có lạnh đâu.
-Ờ nhỉ, sao chị, chị Ngọc Hoa với những ma khác em gặp em không thấy lạnh?
-Đều là có thiện ý với ngươi.
-Ô, vậy thì phải cẩn thận, xung quanh đây phải có cái gì đó thì chị Ngọc Hoa mới nói bóng gió với em như vậy, trước đây chị ấy toàn nói thẳng, bây giờ nói lập lờ làm em không hiểu lắm.
Tôi lại chỗ gốc cây si nằm ngay đầu cầu nhìn ngó xung quanh một hồi lâu nhưng không thấy có gì lạ, chị Đẹp thì không ngồi mà đứng phía bên kia, quay lưng về phía tôi, hai tay chống nạnh nhìn xuống mương Khoai, dường như chị ấy chưa từ bỏ ý định trừng trị mụ Mẹ Chẽ.
Tôi ngồi lặng im suy nghĩ, nghĩ cả về câu nói vừa nãy của chị Đẹp, nếu như những vong hồn có thiện ý với tôi thì tôi không cảm thấy lạnh, chị Ma lại bảo ra đây hóng mát cẩn thận lạnh nghĩa là... nghĩa là sẽ xuất hiện vong hồn có ác ý với tôi ư? Xưa nay chị Ma có bao giờ xúi tôi đi vào chỗ nguy hiểm trong khi bản thân lại ở nhà đi... ngủ bao giờ đâu.
-“Mong một ngày nào đó hai chị này chơi được với nhau thì mình sẽ đỡ mệt. Mà khoan đã, nếu hai chị ấy chơi với nhau có khi nào thông đồng trù dập mình ra bã không nhỉ?”
Tôi ngồi suy nghĩ vẩn vơ trong màn đêm yên tĩnh, trên đầu là tán cây, sau lưng là mương nước, trước mặt là chị Đẹp, xa xa hơn là màu đen của những tán cây và nóc nhà hiện rõ trên nền trời màu xám nhạt.
Không thấy lạnh!
-Ngươi không cho lá cây lên mà ngậm? – Chị Đẹp quay lại hỏi.
-À, em quên!
-Đầu óc ngươi để đi đâu vậy?
-Em đang suy nghĩ xem có cái gì lạ ở đây khiến em lạnh hay không, nếu ẩn thân rồi thì chẳng thấy lạnh nữa.
-Có khi cái Hoa nó trêu ngươi rồi.
-Đời nào có chuyện đó được, từ trước đến giờ chị ấy chẳng bao giờ trêu em.
-Thì bây giờ trêu cũng đâu có muộn. Nhà ngươi thật là có lòng tin với nó.
-Chị bảo là ma không nói dối, ma giữ lời cơ mà, ơ kìa...
-Ta có nói thế à? Ừ, cũng phải, nhưng trêu đùa thì liên quan gì đến nói dối?
-Em tin chị ấy không trêu em.
-Hừ! Tin chị ấy, tin chị ấy, tin chị ấy... đúng là đồ trẻ con.
Tôi không biết nên nói tiếp ra sao nên đành gãi đầu, nói thật thì lòng tin đối với người khác hoặc với các vong hồn của tôi là rất... dồi dào, tôi có thể trở thành tỷ phú lòng tin nhưng không có nghĩa là tin vào người khác một cách vô điều kiện. Tôi và chị Ma đã quen biết mấy năm, bất kể lời nói nào của chị ấy đối với tôi đều đáng tin, chị ấy chẳng có lý do gì để lừa tôi cả, thậm chí ai đó lừa tôi có khi chính chị ấy sẽ đi đòi lại công bằng ấy chứ. Vậy nên tôi quyết định ngồi chờ đợi...
Vài phút trôi qua, tôi không ngừng quan sát mọi hướng nhưng tuyệt nhiên không phát hiện ra điều gì bất thường.
-Ê, đằng kia có con ma lạ lắm!
Lời của chị Đẹp nói làm tôi đứng phắt dậy nhìn theo hướng tay chị ấy chỉ nhưng tán cây đã che mắt nên tôi không thấy gì hết.
-Ngươi nên ngậm lá đi, ta nhìn thấy nó rõ mồn một thế kia cơ mà.
Tôi cho lá vối lên miệng ngậm, không gian xung quanh sáng hơn một chút nhưng vẫn chẳng nhìn thấy gì, tôi vội bước nhanh qua cầu Đình để nhìn cho rõ, hướng chị Đẹp chỉ là đoạn khúc cua tử thần. Chị Đẹp đi theo phía sau tôi luôn miệng nói:
-Ta chưa thấy con ma nào như thế, ngươi thấy nó chưa?
Tôi lắc đầu, ý muốn nói là tôi thậm chí còn chưa nhìn thấy nhưng chị Đẹp lại hiểu theo nghĩa tôi cũng chưa từng bao giờ nhìn thấy con ma kỳ lạ nên nói tiếp:
-A! Mà thằng này hình như không phải là ma đâu.
Tôi giật mình đứng lại hỏi:
-Sao lại không phải ma?
-Cũng khó giải thích cho ngươi nhưng... nhưng ta nghĩ nó không phải là ma.
Tôi đến bên gốc cây xà cừ nằm ngay bên phải cầu Đình, cái cây mà thân của nó nghiêng về mương nước, tôi nhớ những khi nước mương Khoai dâng cao thì tán cây còn chìm cả dưới nước, nhất là vào mùa mưa lũ.
-Ngươi nhìn thấy chưa? – Giọng Chị Đẹp thì thào bên tai.
Tôi không đáp bởi vì tôi còn bận việc khác, mắt tôi mở to đầy ngạc nhiên nhìn về phía khúc cua trước mặt.
-Sao ngươi không trả lời ta? Ngươi...
-Im nào, im nào...
-Cái gì? Ngươi dám ra lệnh cho ta?
-Suỵt! – Tôi quay lại ra dấu im lặng. – Nguy hiểm đấy chị. Đây không phải ma đâu.
-Hả? Khô... không phải ma à? Thế nó là cái gì?
-Em không biết, hình như là thầy phù thủy đấy.
-Thầy phù thủy á?
Chị Đẹp nhảy ra ven đường đứng nhìn.
-Chị đi vào đây nhìn cũng được, người này em gặp hai lần rồi, một lần suýt nữa em bị phát hiện.
-Ngươi quen nó à?
-Không ạ, chị Ngọc Hoa nói với em là người này hình như là đang xuất hồn, nghe đâu là đang đi đày đấy chị.
-Ui, ta chưa nhìn thấy ai bị đi đày, sinh thời cũng vậy.
-Chị đứng vào trong này đi.
-Không, ta là ma, ta cứ đứng đây để xem nó làm được gì.
-Nhỡ đâu...
-Ta sẽ chạy!
Tôi đành thở dài và lắc đầu ngán ngẩm, chị này thực sự bướng bỉnh.
-Sao vừa đi nó vừa giơ hai tay lên làm gì thế kia nhỉ? Dò đường à? Hay nó bị mù?
-Đi đày... là đi đày, chắc hai tay đó đang bị cùm.
-Ta chẳng thấy cái cùm nào. Đúng rồi, có khi nào nó là cương thi không?
-Là thầy phù thủy!
-Ngươi bị ám ảnh bởi mấy thầy phù thủy nên nghĩ vậy thôi, ta nghĩ nó là cương thi.
Tôi không tranh cãi thêm mà tập trung vào việc quan sát, bóng người hoặc bóng ma kia chậm rãi lết từng bước phía bên phải đường, hai tay vẫn giơ lên phía trước, đầu nghẹo sang một bên và chắc chắn đôi mắt đang nhắm nghiền. Tôi nhìn rõ hơn khi bóng người này đi đến gần nơi tôi đang nấp, dường như anh ta tiều tụy hơn so với hai lần trước tôi gặp.
Tôi nghe rõ từng tiếng thở của mình nên cho tay bịt miệng, cố gắng nhịn thở khi anh ta đi ngang qua, từng bước chân nặng nề lê lết trên mặt đường đầy sỏi và đất. Tôi không chạy qua đường để xem mặt anh ta làm gì, tôi vẫn nhớ mặt và dáng vẻ của anh ta nên không cần thiết phải xem nữa nhưng chị Đẹp thì... có.
-Kiếm của ngươi đâu, ngươi chém nó đi.
Tôi lắc đầu.
-Ngươi... ngươi nhịn cả thở, ngươi muốn chết à, bỏ tay ra.
Chị Đẹp bước lại gần tôi, tôi bỏ tay xuống và tranh thủ hít lấy hít để, không khí tràn vào phổi, căng phồng lồng ngực.
-Nếu nó là thầy phù thủy, bây giờ ngươi dùng kiếm chém nó làm đôi trừ hậu họa.
-Không được. – Tôi lắc đầu. – Anh ta còn sống, đây hình như là hồn vía hay gì đó em không biết. Không được hành động khi không chắc chắn điều gì, em cũng chưa có lệnh diệt họ, nhỡ đâu họ vô tội thì mình sẽ trở thành người ác.
-Ngươi thật là... cái Hoa chưa ra lệnh thì ngươi không diệt nó chứ gì?
-Nếu họ là một hồn ma bình thường thì mình cũng không nên gây chuyện, họ có làm gì mình đâu chị.
-Ngươi là đồ nhát chết. Ta sẽ đi theo nó thử, nhìn nó lạ lắm, không diệt thì phải trêu nó mới được.
Tôi chưa kịp ngăn cản thì chị Đẹp đã quay người lao vụt qua bên kia đường cái và đuổi theo anh chàng kỳ lạ kia, tôi lưỡng lự trong giây lát rồi cũng đành phải chạy theo, tuy nhiên trong lòng cũng cảm thấy bực bội vài phần.
Tôi bám theo sau chị Đẹp, chị Đẹp bám theo sau người kỳ lạ kia rồi đột nhiên chị ấy vọt lên trước mặt nhìn kỹ nhân dạng người thanh niên, đặc biệt là khuôn mặt.
-Lêu lêu thằng xấu trai, sao mày vừa đi vừa ngủ gật thế kia?
Tim của tôi, trái tim nhỏ bé nhưng tương đối khỏe mạnh bỗng nhiên đập mạnh hơn, nhanh hơn gấp nhiều lần, tôi nghe rõ tiếng “thịch, thịch”, chỉ trong giây lát mà miệng đắng ngắt.
-Dậy, dậy đi, có một cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt ngươi này!
Tiếp sau chữ “này” là... một cái gõ đầu - tôi nghĩ là gõ đầu – chị Đẹp gõ đầu anh ta mấy cái thì cái đầu đang nghẹo hẳn sang bên phải đột nhiên động đậy rồi từ từ thẳng lên như bình thường. Tôi nuốt nước bọt đánh ực, thở gấp gáp chờ đợi nhưng thật ra cũng chẳng biết mình đang chờ đợi điều gì.
Người thanh niên kỳ lạ kia sau thức giấc (tôi nghĩ như vậy) thì việc đầu tiên anh ta làm là giang hai tay ra như muốn ôm chặt lấy chị Đẹp, chị Đẹp lùi lại phía sau cười khanh khách, anh ta đuổi theo vài bước, hai tay múa may như kiểu làm phép. Tôi vội hét lên:
-Cẩn thận, cẩn thận phép thuật!
Tôi nói không sai!
Tôi có thể thấy được gió bắt đầu thổi mạnh lên bởi tán cây trước mặt tôi ban đầu lặng im nhưng sau đó rung rinh ngày mạnh hơn.
-Chạy!
Tôi đưa ra lời cảnh báo ngắn gọn, chị Đẹp vội lùi lại phía sau, cánh tay phải của người thanh niên này giơ cao rồi chém mạnh xuống, ngay khi tôi thấy anh ta giơ tay lên là đoán biết được nguy hiểm sẽ đến, chỉ là không biết anh ta sẽ làm gì, nó cũng gần giống động tác tôi vung kiếm chuẩn bị chém xuống vậy.
-Tránh đi, tránh mau!
Chị Đẹp nhảy vọt sang bên vệ đường bên kia rất nhanh, cũng là lúc cánh tay của người thanh niên hạ xuống, gió rít bên tai tôi, ven đường là sỏi, đất và cả những lá cây khô nằm trên vạt cỏ bay tứ tung. Chị Đẹp lúc này có vẻ như đã nhận ra mình trêu nhầm vong hồn, chị ấy bỏ chạy về phía tôi cùng lúc người thanh niên vung tay chém vào khoảng không chỗ chị ấy vừa mới đứng. Tôi rút vội thanh kiếm gỗ đang nhét ở phía sau cổ áo ra cầm trên tay đồng thời lùi lại vài bước, chị Đẹp đã chạy ra phía sau tôi từ lúc nào.
-Lùi mau!
Tôi lùi thêm vài bước chuẩn bị quay người bỏ chạy về phía cầu Đình thì nhận thấy người thanh niên kỳ lạ kia bước nhanh về phía mình, hai tay anh ta giơ lên cao rồi hạ xuống thật nhanh, không khác gì sử dụng hai thanh kiếm cùng một lúc. Tôi vội vàng khua kiếm chống đỡ, gió từ phía trước đang thổi tới bị chặn lại, hai luồng gió trái chiều va chạm, chẳng có tiếng nổ nào nhưng bụi - chắc chắn là bụi - và cái tán cây ở bên phải đường bị thổi ngả nghiêng vì gió.
Gặp đối thủ rồi!
Anh ta tiếp tục tiến về phía tôi dồn ép bằng những lần vung tay kèm gió mạnh thổi tới, tôi lùi mỗi lúc một nhanh chứ không dám quay lưng bỏ chạy vì sợ rằng bỏ chạy sẽ bị chém vào lưng thì nhục lắm. Ba rồi đến năm đường kiếm được vung ra theo đủ hướng, mục đích của tôi là tạo ra một cơn gió mạnh để chống chọi lại, cuồng phong nổi lên như sắp có bão lớn. Tôi cảm thấy bất an vì anh ta chỉ cần dùng đôi tay còn tôi phải dùng kiếm tạo gió, đây đích thực là thầy phù thủy rồi, không thể nhầm lẫn được. Ngoái đầu nhìn chị Đẹp phía sau đã không thấy đâu, chắc đã chạy mất cả hài rồi.
Bất ngờ tôi ngồi thụp xuống tung ra liên tiếp hai đường kiếm hình chữ Nhất, gió từ dưới thổi hắt lên cao, tôi nghĩ rằng hành động của mình là chính xác bởi vì tất cả gió bị hất vào những tán cây ven đường làm cây rung lắc mạnh. Đối thủ của tôi là người thanh niên kỳ lạ kia dường như bị bất ngờ nên bắt buộc phải lùi lại phía sau, tôi tranh thủ khoảnh khắc quý hiếm đó xoay người vùng dậy bỏ chạy băng chéo qua đường về cầu Đình nhưng vẫn ngoái đầu lại vung thêm vài đường kiếm tạo gió cản đường.
Người thanh niên kia sau giây phút bất ngờ cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và truy đuổi, tôi chạy nhanh, sợ lúc nào cũng giúp con người ta làm được những điều phi thường mà lúc bình thường có cố tôi cũng chẳng thể làm được. Khoảng cách giữa tôi và người truy đuổi cách nhau khoảng hơn ba chục mét, tôi đoán anh ta đang rất tức giận. Vừa truy đuổi anh ta vừa vung tay như muốn bắt sống tôi. Tôi dừng chân và xoay người lại dùng Cuồng Phong kiếm đâm mạnh về phía trước, tiếng rít của gió làm buốt tai, tôi đâm thêm hai mũi kiếm vào khoảng không trước mặt khiến đối phương phải dừng việc truy đuổi để chống đỡ.
Tôi lại bỏ chạy thục mạng!
Tôi ngoặt vào cầu Đình và không quên vung thêm hai đường kiếm cản đường, gió mạnh, bụi bay mù mịt. Tôi chạy qua cầu Đình thì xoay người đứng lại chờ đợi, tôi muốn biết anh ta có còn muốn tấn công tôi nữa hay không.
Người thanh niên đứng bên kia đầu cầu, còn tôi đứng bên này, thuộc phần đất của làng, bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu nhưng tôi đủ thông minh đưa tay trái lên che mặt, tay phải cầm kiếm sẵn sàng nghênh chiến, gió nhẹ thổi từ bên trái sang bên phải. Ánh mắt của người thanh niên đứng đối diện tôi long sòng sọc, anh ta rất tức giận, có lẽ do chị Đẹp đã làm phiền giấc ngủ của anh ta.
Tôi lùi lại thêm vài bước rồi dừng lại, thêm vài bước nữa... anh ta không bước qua cầu Đình. Tôi xoay lưng bỏ chạy đến chỗ bến nước thì dừng lại nhìn sang bên kia mương nước, người thanh niên đứng ở mép đường nhìn tôi. Hai bên nhìn nhau thêm một lúc nữa, rồi tôi xoay lưng chạy vào ngõ Si.
---
***

vô địch lưu , hài hước đọc giải trí