Bí Ẩn Làng Bưởi Cuốc

Chương 276: Sứt đầu, mẻ trán



Tôi không phải đứng đợi lâu trong bụi rậm, cái tư thế lom khom làm người ta mau mỏi lưng, chỉ khoảng hơn hai phút sau, tôi đã thấy trước mặt là ba bóng đen, họ đến càng càng gần rồi dừng lại gần lối vào lúc này đang bị những cành tre gai bít lại. Tôi chỉ cách họ chừng ba mét, tôi thấp và lại khom người, họ cao hơn và đứng thẳng bởi vậy tôi có thể nhìn thấy hình bóng màu đen của bọn họ in trên nền trời. Tôi tò mò xem ba người này gồm những ai nên mắt thì căng ra để nhìn, dỏng tai lên để nghe và thở nhẹ nhất có thể.
-Một trong ba đứa này hôm nay đã đến, ta nhớ rõ. – Chị Đẹp chẳng hiểu đứng nấp ở chỗ nào mà lời nói truyền tới tai tôi. – Nó cũng là đứa lần trước làm bị thương đứa đi cùng đấy, ta nghĩ nó nhất định là một tên ngốc.
Như thế là tạm xác định được một người mặc dù chưa biết tên, hai người còn lại chắc chắn là lão Dực, kiểu gì lão ta chẳng đi cùng đám lâu la, chẳng hiểu đêm nay bọn họ định làm gì ở đây.
-Chui qua hả?
Một tiếng thì thào cất lên, tiếp đó là tiếng thứ hai.
-Nhà có con chó, bả chó đâu?
-Một con đúng không?
-Một.
-Tao mang hai phần.
-Ném cho cẩn thận, lần trước tao vào là con chó nằm ở hiên, chiều nay mò vào cũng không thấy nó sủa.
Nhờ câu này mà tôi xác định được giọng nói thứ nhất và đoán biết được kế hoạch của bọn họ, tôi vội vàng quay sang mấp máy môi gọi:
-Chị Khuê, chị Khuê ơi!
-Ta vẫn ở đây.
-Em muốn nhờ chị...
-Ban nãy ngươi có ý nói ta vô dụng mà.
-Làm gì có, chị tài năng như thế sao lại vô dụng được, em thấy mình thật may mắn khi có chị ở gần bảo vệ.
-Ngươi muốn ta bảo vệ con chó như lần trước đúng không?
-Làm cách nào đó để con Vện nó im chị ạ, không cho nó ăn phải bả và tìm cách đớp cho bọn này một trận, lần trước...
-Được rồi, để ta.
Chị Đẹp nói xong thì một cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động những cành lá trước mặt tôi.
-Chúng mày thấy gió lạnh không?
-Đm, đêm rồi thì gió lạnh thôi, hỏi cái đéo gì ngu thế. Đồ anh Dực đưa cho đâu?
-Đây, cả một túi, dùng bây giờ luôn à?
-Mày bị điên à? Chờ tí đã, vào đến miếu thì rải sạch luôn, nếu bọn âm binh canh miếu và con Thần giữ của có hiện ra cũng đéo thể nào chống lại được. Lão Hoa ngu thì chết, mình phải khôn hơn.
-Thằng Xi mày chui vào đi, cẩn thận nhá.
Ô! Trái Đất tròn, hôm trước hai gã Mộc và Xi đã tát tôi, gã Mộc thì bị ăn đạn súng hơi chưa biết thế nào, giờ gã Xi này lại nhận nhiệm vụ cho con Vện ăn bả. Tôi rướn người ra để nhìn thử nhưng chưa thấy rõ, bỗng nhiên giọng nói của gã cầm súng hơi cất lên:
-Tao cứ cảm thấy ở lùm cây này có người nhìn mình.
Tôi giật mình, nhẹ nhàng nấp vào chỗ cũ.
-Lấy đèn pin soi thử xem nào.
Tôi giật mình lần hai rồi vội ngồi xuống rãnh nước quyết định bò lùi vào cái cống tối tăm phía sau, gọi là cống nhưng chắc các bạn còn nhớ là chẳng có cái cống nào ở đây cả, chỉ là những bụi cây mọc dày đặc ở sát rãnh nước, cành lá đan xen nhau tạo thành một cái vòm đủ để một người trưởng thành nằm sát xuống bò qua mà thôi. Tôi cẩn thận thò hai chân vào trước, vừa lúc ánh đèn pin chiếu vào chỗ tôi vừa đứng sục sạo, đèn pin của những người này cũng được bịt bằng vải đen và đục một lỗ tròn.
-Làm đéo gì có ai, mày lại thần hồn nát thần tính.
-Hay rải ít đậu, đọc phép đi, tôi cứ thấy lạnh lạnh kiểu gì ý.
-Chờ tí.
Ánh đèn lướt qua mặt tôi nhưng không dừng lại, tôi khẽ thở phào nhưng để chắc ăn, tôi cẩn thận bò lùi về phía sau chậm rãi từng chút một, cố không để miệng dính nước. Đoạn năm mét tối tăm dưới rãnh nước tuy không gây ra cảm giác sợ hãi như lần đầu nhưng chưa bao giờ là dễ chịu. Một lúc sau, tôi ngồi dựa lưng vào mấy bụi cây nhỏ mọc lúp xúp cạnh rãnh nước, tranh thủ thở gấp vì mệt, bò lùi vài mét mà mệt như chạy hàng trăm mét vậy.
-Anh Nẫm ơi, anh có ở đây không?
-Có, tao vẫn đứng bên này mà, vẫn thấy mày.
-Em sợ bị phát hiện.
-Sợ cái gì mà sợ, bọn nó không soi được mày đâu, cùng lắm đứa nào yếu bóng vía hoặc linh tính nó mạnh thì nó cảm thấy như vừa rồi đấy.
Tôi nói chuyện với ma Nẫm, anh ấy đứng ở phía sau, rất gần. Tôi nghe giọng nói truyền đến từ ngay sau lưng nhưng không ngoái lại vì toàn cành cây nhỏ và lá.
-Anh có thể chạy đi nhắn với Lê tướng quân là lấy một ít binh mã đi quấy phá ngôi nhà hai tầng được không?
-Để làm gì?
-Trong ba người này không có kẻ cầm đầu, em chắc chắn kẻ cầm đầu đang ở nhà và ông ta có âm binh mạnh hơn. Chỉ cần quấy phá thôi chứ không đánh nhau, ví như... cắt dây điện như lần trước.
-Được, mày ở yên đây để tao đi báo cho.
-Còn anh tuần binh kia đâu? Anh ấy có ở đó không?
-Nó tên là Tài, nó vẫn ở đây. Có việc gì?
-À, nếu anh ấy còn nấp ở đấy thì anh dặn anh ấy cứ ở yên theo dõi bọn kia giúp em với nhá, em không nhìn thấy bọn họ.
-Một thằng đã bò vào rồi, hai thằng vẫn đang đứng ngoài.
Ma tuần binh tên Tài thông báo, như để cho biết rằng anh ta vẫn đang theo dõi đám người.
-Vậy tao đi đây.
-Vâng.
Ma Nẫm đã rời đi, tôi ngồi im lặng chừng nửa phút thì hỏi anh tuần binh ma đang ở lại.
-Anh gì ơi!
-Tao tên Tài.
-Anh Tài ơi.
-Gì thế?
-Người bò vào trong ở đâu rồi?
-Nó đi về phía cái miếu.
-Thế anh ở đây quan sát nhé, em bò vào xem sao.
-Được.
Tôi ngồi dậy, cúi người đi về phía lối nhỏ ở góc Đông Bắc của khu vườn, đứng thẳng người cho đỡ mỏi lưng và nhìn hướng hai người đàn ông ở ngoài cánh đồng, tôi không còn thấy cái bóng của họ in trên nền trời nên đoán rằng bọn họ đã ngồi xuống hoặc ẩn nấp ở đâu đó.
Tôi không mang theo trên người bất cứ thứ gì, kiếm đã để trong ba lô và ba lô thì đã giấu kín trong bụi rậm cạnh cánh đồng, đảm bảo họ sẽ không tìm ra trừ khi trời sáng. Từ chỗ đang đứng ở góc vườn, tôi băng qua ruộng khoai lang sau nhà, đến sát tường của căn nhà dưới – căn nhà được chia cho cậu Út tôi - thì ngồi xuống, tôi lần mò tìm gạch hoặc một mảng vữa nào đó. Gã Xi này mò vào ném bả chó là tội thứ nhất, tội thứ hai là đã tát tôi mấy cái, đây thực sự là cơ hội để trả thù hoàn hảo khi tôi đang ẩn thân và bóng đêm bao trùm xung quanh, chỉ có thánh mới biết được vì sao gã ăn gạch.
Ngói vỡ thì rất nhiều nhưng tôi muốn tìm gạch hoặc một cục vữa, chừng nửa phút lom khom dọc tường sau ngôi nhà thì tôi cũng tìm được thứ mình cần, một phần tư của viên gạch thẻ cùng một cục gì đó mà tôi không biết, có lẽ là một cục vữa. Nấp sau nhà vệ sinh cũ nhìn về phía miếu không thấy gì, nhìn về bức tường phía trước chuồng trâu trước đây thì phải một lúc mới thấy một bóng đen đang đứng nép sát vào bức tường, chỉ đến khi đôi tay gã Xi này động đậy ném bả chó vào trong sân thì tôi mới nhận ra được.
-Ta dẫn con Vện đi chỗ khác rồi, ngươi không cần phải lo.
Tiếng của chị Đẹp thì thầm bên tai, tôi ngoái lại phía sau cũng thấy chị ấy đứng nép mình vào bức tường nhà giống như tôi đang làm, tôi nhìn chị ấy từ đầu đến chân có chút ngạc nhiên.
-Chị là ma còn sợ người ta phát hiện gì nữa.
-Ta quên.
Chị Đẹp nhảy tót lên đứng bên cạnh tôi, chỉ cách chừng hai sải tay mà thôi.
-Chị dọa hắn ta được không?
-Ngươi muốn ta dọa kiểu gì?
-Nãy em ở ngoài kia nghe thấy bọn họ sợ lạnh, chị làm gì cho hắn ta lạnh sống lưng đi, đêm hôm như này lạnh lẽo là sợ nhất.
-Đợi đấy.
Chị Đẹp thản nhiên bước về phía gã Xi còn tôi cũng lom khom nhón chân chạy về phía bụi tre trước mặt, muốn cho tên này ăn gạch thì cần đứng chỗ thuận lợi, đứng nấp ở sau cái nhà vệ sinh cũ này vừa hôi lại vừa bị khuất tầm nhìn phía bên trái. Tôi đứng ven bụi tre và nhìn thấy cái bóng màu xanh của của chị Đẹp đang đứng sát bên gã Xi kia, không biết chị ấy định làm gì, tôi đoán là đứng gần như vậy để gã cảm thấy lạnh hơn, lạnh hơn cả mùa đông đi tắm nữa.
Chị Đẹp đứng cạnh gã Xi chưa đến nửa phút thì tôi thấy gã ném vội phần bả chó còn lại vào trong sân rồi xoay người lom khom chạy, tôi cũng chỉ chờ có mỗi như thế, khoảng cách rất gần, ném trượt còn khó hơn cả ném trúng.
-Á!
Gã kêu lên đau đớn, viên gạch chắc chắn đã ném trúng vào đầu, có lẽ là phần thái dương vì gã vừa chạy vừa đưa tay trái lên ôm chỗ đó, tôi chạy theo khoảng ba bước rồi lấy hết sức bình sinh tặng thêm gã này cục vữa vào lưng.
-Á!
Tuyệt nhiên không có tiếng chó sủa, gã Xi vắt chân lên cổ bỏ chạy về phía lối ra, tôi không cảm thấy áy náy một chút nào vì đã ném người khác như thế. Thời buổi hiện đại người ta lên Facebook ném đá thì người bị ném đau lòng chứ tôi ném đá kiểu này thì người bị ném trước tiên là đau đầu và đau lưng cái đã, có khi còn bị chấn thương sọ não ấy chứ.
-Nhà ngươi cũng ít có ác nhỉ?
-Sao thế chị?
-Ngươi nhằm vào đầu nó mà ném như thế nhỡ nó chết thì sau này ta sẽ không có việc gì để làm cả, ngươi nhẹ nhẹ tay thôi được không?
-Nhưng người này hôm trước đánh em, em bị tát mấy cái.
-Sao ngươi không nói với ta?
-Chuyện này... – Tôi hỏi lại. – Mà chị vừa làm gì hắn ta đấy?
-Ta thổi hơi lạnh vào tai nó, bịt mũi nó, thằng này kiểu gì ngày mai cũng bị cảm lạnh.
-Em cũng sợ lạnh.
-Ta có làm gì ngươi đâu.
-Là em nói như vậy. Bây giờ chị em mình rút thôi, em nghe thấy họ bàn nhau là sau khi đánh bả chó thì bọn họ sẽ vào miếu rải âm binh.
-Chúng nó tính đào luôn đêm nay chắc?
-Em không thấy họ mang cái gì theo. – Tôi lắc đầu. – Họ rải âm binh để làm gì thì em chịu, chắc lại yểm bùa như lần trước cũng nên.
-Ta không muốn bị dính bùa như lần trước, váng đầu lắm, ngươi phải giúp ta, không được để bọn nó làm như thế.
-Chắc chắn rồi. Chị đi theo em.
Tôi dẫn chị Đẹp đi về phía góc Đông Bắc của vườn, nơi tôi mới đi vào khi nãy, trong lúc đi thì tôi lom khom theo thói quen, nhìn sang cũng thấy chị Đẹp đi lom khom, chả hiểu sao tôi nhìn cái dáng mặc váy màu xanh đi lom khom lại buồn cười. Điệu bộ của chị ấy chẳng khác gì bọn trẻ con học người lớn chơi một trò gì đấy, cứ lóng nga lóng ngóng. Tôi đi với chị Ma thì học theo chị ấy, chị Đẹp này đi với tôi lại học theo tôi, chắc mấy việc như này chị ấy làm lần đầu cũng nên, tuy nhìn rất buồn cười nhưng tôi cố nhịn, tôi sợ bị cốc đầu, với lại ai cũng có lần đầu cả, tôi hồi trước cũng ngu ngu ngơ ngơ bị chị Ma mắng suốt đó thôi.
-Đứng từ đây chị có nhìn thấy bọn họ ở ngoài cánh đồng không?
Tôi hỏi chị Đẹp.
-Có, ba đứa đang ngồi ngay trên thửa ruộng kia kìa, đầu thằng vừa rồi bị chảy máu. – Chị Đẹp tường thuật cho tôi. – Nhà ngươi ném vỡ đầu rồi nó rồi.
-Hắn ta không chết được đâu mà chị lo, cùng lắm là đi bệnh viện.
-Có khi nào bọn nó sẽ bỏ về không? Vừa mới bắt đầu mà ngươi mạnh tay như thế bọn nó lại sợ chạy mất thì sao, còn gì là vui.
-Em nghĩ không chạy đâu, đám này làm gì cũng xem giờ giấc cả, nếu một người bị thương thì...
-À. – Chị Đẹp ngắt lời tôi. – Cái thằng bị ném vỡ đầu ấy bỏ về rồi, hai thằng ở lại.
-Hả?
-Ơ, nó bỏ về như thế thì làm sao tính nó vào tội gì được, ta... ta không chịu.
-Chắc là về băng bó chị ạ, kiểu gì chẳng quay lại. Bọn họ đông người lắm, chị yên tâm là có nhiều việc để làm.
-Nhưng ta đã hứa chia một nửa cho cái Hoa rồi, thậm chí nó còn được phần nhiều hơn ta, ngươi hiểu không?
-Em biết rồi. Chị cứ yên tâm, kiểu gì chị chẳng có việc để làm, chỉ sợ là khó khăn hơn lần trước ấy chứ.
-Ui, càng khó thì càng có nhiều thời gian, lần trước ta dại quá, nôn nóng vặn cổ bọn nó sớm đến bây giờ ta vẫn tiếc. Ta tính rồi, nếu bọn này phạm tội và ta được đi báo oán thì ta sẽ nhẩn nha từ từ làm.
-Thế là chị cũng bắt đầu thích đi chơi rồi đấy nhỉ?
-Ngươi không biết đó chứ, đợt ta với cái Hoa đi cùng nhau để trừng phạt lũ xấu xa, ngu dại kia, có biết bao nhiêu là vong hồn suýt xoa vì vẻ đẹp của bọn ta đấy.
-Từ trước đến nay chị vẫn đẹp còn gì nữa.
-Nhưng đẹp mà không ra khỏi cái lũy tre này thì ai ngắm? Ngươi là trẻ ranh lời khen của ngươi không có giá trị, thậm chí ngươi còn là đứa lẻo mép không đáng tin, ngươi chỉ muốn lấy lòng ta thôi.
-Em toàn nói thật, chị muốn được nhiều ma khen cũng là điều bình thường. Mấy vong hồn em nhờ cảnh giới đều nói chị vừa xinh đẹp lại còn tốt bụng, thương người nữa.
-Thôi, ta không nói với ngươi. Thằng vỡ đầu kia bỏ về rồi, hai thằng kia chuẩn bị mò vào kìa, chắc chúng nó tưởng là con Vện dính bả rồi.
-Chị em mình ở tạm chỗ này, tí nữa chị dẫn con Vện ra nằm ở chỗ lối ra ấy, đám này lúc ra phải bò nên con Vện tha hồ mà cắn, em hi vọng con chó của bà ngoại em chưa tiêm phòng dại.
-Ta thấy ngươi cũng chẳng hiền lành gì.
-Nhân đạo với kẻ thù là tự sát, chị nghe câu này chưa?
-Ta chưa, câu đó ở trong sách nào?
-Trong sách Tiếng Việt.
-Ta học là có phải không?
Tôi gật đại, câu này tôi cũng chẳng nhớ là đọc ở đâu, tiện miệng thì nói thế thôi chứ Tiếng Việt lớp 1 mà có câu này thì các nhi đồng lại tài quá.
-Bọn nó rải âm binh luôn ở chỗ đang ngồi kìa.
-Nhiều không chị?
-Nhiều đấy, phải cả trăm đứa là ít.
-Thế không sao, ngoài cánh đồng chúng ta có tới hơn ba trăm, kiểu này lại béo cái ông Trịnh Phi Nhạn kia mà thôi, tha hồ bắn.
-Hai đứa chui vào rồi, ngươi có nhìn thấy không?
-Em nhìn không rõ lắm, chả thấy gì, xa quá. Chị đứng đây xem bọn họ làm gì, để em gọi anh tuần binh kia.
Tôi bước ra khỏi đất nhà bà ngoại và đứng dưới rãnh nước, thì thầm gọi một câu anh Tài tuần binh đã xuất hiện, tôi nói:
-Âm binh ngoài kia đông không anh?
-Như tiểu thư kia vừa nói, tao thấy cũng phải cả trăm.
-Anh tìm cách báo cho Lê tướng quân đánh úp luôn nhé, trong số binh ở ngoài gò có đến hơn một trăm lính bắn súng.
-Tao biết rồi, còn gì nữa không?
-Dạ không, giờ em phải ra lấy đồ.
Anh Tài tuần binh rời đi, tôi quay trở lại vườn nói với chị Đẹp:
-Chị đừng có lại gần bọn âm binh kia, nó đánh đấy. Bây giờ em phải bỏ lá vối để bò ra ngoài lấy đồ của em.
-Ta đi với ngươi.
-Không được, chị vừa nghe còn gì, chỉ một loáng nữa thôi là ngoài ấy súng nổ vang trời, ra đấy tên bay đạn lạc thì sao. Em mà bỏ lá vối này ra thì không còn nhìn thấy vong hồn nữa, chỉ nhìn thấy chị với chị Ngọc Hoa. Chị ở đây để em biết đường trở lại, nếu bọn họ có quay trở ra thì chị nhớ báo cho em với.
-Được, việc này dễ, ngươi đi mau lên. Hai thằng kia vừa chui qua rào rồi.
Tôi cúi người thật thấp, nhẹ nhàng từng bước tiến về chỗ lối ra cánh đồng, lá vối không còn trên miệng nên phải cẩn thận với hai gã đàn ông kia. Chị Đẹp đứng ra giữa ruộng khoai lang phẩy tay ra hiệu cho tôi đi tiếp, trước khi tôi trườn ra ngoài có nhìn lại thì chị Đẹp đang nấp ở sau nhà vệ sinh nhìn về hướng miếu, bất giác tôi nhoẻn miệng cười một mình, chị này học cũng nhanh quá chứ.
Đeo ba lô lên vai, tôi mau chóng chui ngược trở vào, tôi rất cẩn thận thò đầu nhìn về chỗ ban nãy chị Đẹp đang nấp, chị ấy vẫn đứng đó và vẫy tay ra hiệu tôi mau đi vào, trước khi chui qua rào, mũi tôi lại ngửi thấy mùi thuốc súng.
-“Đã chiến rồi!”
Tôi thầm nghĩ như vậy, quay đầu lại phía cánh đồng nhìn xem chị Ma đang ở đâu, không khó để thấy cái bóng màu đỏ sẫm thấp thoáng đứng trên gò đất. Sau khi chui qua những cành rào tre, tôi bò một đoạn ngắn rồi đứng dậy lom khom chạy men theo những lùm cây ở phía Bắc khu vườn, chị Đẹp cũng rời chỗ nấp lướt nhanh qua ruộng khoai lang, hai chị em gặp nhau tại vị trí cũ ngay góc vườn. Trên tay tôi đã có kiếm gỗ, vì chị Đẹp đang đứng gần nên tôi cho lá vối lên miệng, lấy mũ len ra trùm đầu rồi ngồi thụp xuống.
-Hai người bọn họ đang làm gì thế chị?
-Bọn nó cắm hương ở mấy chỗ, chắc cắm hương xong mới gọi âm binh, ta chưa thấy thằng âm binh nào cả.
-Hai ông Tam đâu nhỉ, em không thấy.
-Chắc là ẩn chỗ nào đấy, hai người ấy bảo vệ ta.
-À, kia rồi.
Tôi chỉ tay về hướng bụi tre, chỗ tôi chôn ba bức tượng, thấp thoáng bóng dáng hai ông Tam, họ vừa mới hiện lên rồi vội vàng chạy về góc vườn, nơi chị Đẹp đang ngồi xổm nói chuyện.
Trận đánh này tôi cứ thấy lạ lạ kiểu gì ấy.
---
***

Quỷ là gì , quỷ là đồ chơi là vật buôn bán của ta mà thôi