Bí Ẩn Làng Bưởi Cuốc

Chương 261: Lọt vào ổ phục kích



Trời đã về khuya, từng cơn gió mát lạnh thổi ngang qua, tôi và chị Ma đứng khoanh tay nhìn về phía ngôi nhà trước mặt vẫn đang tối đen, không có một chút ánh sáng nào.
-Hay bọn họ thấy động nên chiều nay đã rút đi rồi chị nhỉ?
-Không có chuyện đó, lúc chập tối cả đám vẫn còn ở đây.
-Vậy là họ đi ăn tối hoặc đi đâu đó chưa về.
-Cũng có thể đó là một cái bẫy.
-Bẫy ạ?
-Em cũng là đứa lắm mưu ma chước quỷ chả lẽ lại không nghĩ ra gì à? Lúc chị còn nhỏ, cha chị có nói rằng khi địch quân yên ắng thì phía sau đó chắc chắn có âm mưu. Bọn nó mới ở đây hai đêm, đêm đầu mất năm tượng đất, đêm qua mất gần như toàn bộ số tượng, là em thì em sẽ làm gì?
-Án binh bất động để dụ đối phương vào bẫy?
-Có thể là như vậy, đám này không đơn giản như chúng ta nghĩ, nếu chúng nó đơn giản thì không thể qua mặt được nhiều âm binh và lấy của đi được.
-Bây giờ mình quay về hay đứng đây theo dõi tiếp hả chị?
Khoảng lúc tám giờ tối chị Ma có gọi tôi ra đầu hồi nhà để hỏi lại một lần về sự việc sáng nay, qua đó tôi mới biết được rằng sở dĩ mình không bị đau khi ăn tát là do chị ấy đã đỡ cho. Chị Ma cho rằng đám này hành động lỗ mãng và muốn dạy cho bọn họ một bài học thích đáng nên bắt tôi đi cùng, vì thế hai chị em mới đứng giữa nơi đồng không mông quạnh như thế này.
Ba vị tướng quân họ Lê và mười chín âm binh người Tàu ban đầu cũng muốn đi cùng nhưng chị Ma nhất định không chịu, chị Ma nói đây là ân oán cá nhân nên không muốn phiền đến mọi người. Trước khi hai chị em rời đi thì ở trong khu vườn nhà tôi, gần lũy tre gai ở phía Đông đã diễn ra một tiệc rượu nhỏ, những vong hồn làm quen với nhau chén chú chén anh rất xôm. Trên đường đi ra đây tôi cũng có hỏi chị Ma về kế hoạch hoặc mục đích của chị ấy, thì câu trả lời của chị ấy rất đơn giản và ngắn gọn.
-Mục đích là tát cho chúng nó một trận, kế hoạch là đá cho chúng nó một trận.
-Nhưng cũng phải có cách nào đó chứ?
-Để chị xem có đứa nào ngủ mơ không, hợp vong thì vào giấc mơ của nó đá cho nó một trận, bóp cổ cho nó nghẹt thở.
Kế hoạch giản đơn của chị Ma đổ bể bởi vì ngôi nhà tối như hũ nút, thêm nữa Thổ Địa cũng chả thấy đâu nên đành chịu. Đứng ngó nghiêng một lúc nữa không thấy gì thì tôi mỏi chân, thêm nữa đứng chơ vơ cạnh đường cái quan như thế này cũng không tiện, trên lưng tôi vẫn đeo ba lô.
-Nếu chị muốn ngồi rình thì em lại đằng kia ngồi nhé?
Tôi chỉ tay về phía bức tường cạnh ruộng rau muống nhỏ, chị Ma đang chăm chú nhìn về phía ngôi nhà nên gật đầu đồng ý với tôi. Từ ven đường cái tôi bước xuống lối nhỏ dẫn vào cánh đồng, mới bước được vài bước thì giống như có ai đó xô mạnh tôi văng ra đằng sau, ngay trước mặt chỗ chị Ma đang đứng, tôi không kịp kêu lên một tiếng nào. Chị Ma mặc dù không đề phòng nhưng cũng kịp phản xạ bằng cách dùng chân đá nhẹ vào lưng tôi vì thế tôi không bị ngã ngửa và lập tức lấy lại được thăng bằng.
-Có bẫy!
Chị Ma rút kiếm ra đề phòng, tôi cũng làm theo như vậy, mắt dáo dác nhìn quanh nhưng trong bóng tối không có bất cứ cái gì lạ cả, tôi quay sang hỏi:
-Chả lẽ chăng dây trừ ma quanh đây?
Chị Ma không đáp lời tôi mà đưa mắt nhìn bao quát xung quanh, vài giây sau đó chị ấy mới nói:
-Chị e là chúng ta đã bị mai phục.
-Hử?
Tôi giật mình và vội vàng tháo một bên quai đeo ba lô ra thò tay lấy ra một bịch gạo rang, mắt tôi vẫn nhìn xung quanh đề phòng và đúng như chị Ma nói, ngay chỗ lối đi nhỏ dẫn vào cánh đồng đã xuất hiện mấy âm binh với tướng tá rất kỳ dị. Điểm chung của những âm binh này là mắt kẻ nào cũng đỏ ngầu và toát ra khí lạnh đến rợn người, những đôi mắt đỏ ấy nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.
-Che mặt lại!
Nghe chị Ma nói như vậy, tôi lập tức giơ khuỷu tay lên che mặt và tay còn lại lần sờ lấy cái mũ len ra. Từng cơn gió thổi qua, không gian như đông đặc lại. Tôi đã sẵn sàng cho mọi tình huống xấu xảy ra, tôi nheo mắt nhìn về phía những âm binh mắt đỏ ngầu đang đứng trước mặt, hình thù kỳ dị phần lớn là những bóng đen hơn là hình người. Như thế này thì ông Thổ Địa đã bị bịt tai che mắt rồi, đúng là một cái bẫy đề phòng vong hồn xâm nhập gần ngôi nhà hai tầng kia. Trong đầu tôi không ngừng suy nghĩ đến các tình huống khi bị mai phục, chỗ tôi và chị Ma đứng là đường cái quan, không thuộc địa phận của làng, phía bên kia đường, sau lưng nơi tôi đang đứng là mương Khoai, phía tay phải khoảng hơn một trăm mét là cầu Đình còn phía tay trái là đi sang huyện khác. Tôi chưa bao giờ rơi vào cảnh bị động, tôi nhớ là như vậy, tuy nhiên tôi không hoảng hốt vì trong tay mình có đủ vũ khí để chống cự cũng như nhiều cách để thoát thân, thêm nữa ngay bên cạnh còn có chị sư phụ võ nghệ đầy mình thì không cần phải hoảng, bình tĩnh mới đối phó được với các tình huống bất ngờ.
Nhưng mai phục ở đâu?
Sau những giây phút im lặng đến rợn tóc gáy thì đối phương – những âm binh mắt đỏ - cũng đã có hành động, một cơn gió lạnh phả thẳng tới mặt tôi đồng nghĩa với việc nhóm này bắt đầu tấn công. Như những lần trước thì chị Ma sẽ lao lên đối chiến nhưng lần này thì khác, chị ấy lui lại hai bước vì chưa rõ đối phương còn ẩn nấp ở nơi nào, việc chị Ma lui bước không làm tôi nao núng mà thay vào đó tôi vội tung ngay một đường kiếm xé gió về phía trước, gió lạnh lập tức tan biến, đối phương vội vã lùi lại, như thế là chúng vẫn sợ thứ tôi đang cầm trên tay. Tôi không hạ gục được âm binh mắt đỏ nào vì mục đích của tôi là ép chúng lùi lại là chính, đối phương đề phòng mình thì ít nhiều tôi sẽ có thời gian để tính toán mình cần phải làm gì.
-Mấy thằng này chị để em canh chừng. Mình lui về phía cầu Đình đi chị.
-Chị nghĩ là mình đã bị vây bốn mặt rồi.
-Sao em không thấy gì? – Tôi nhìn nhanh sang hai bên.
-Chị cũng chưa thấy, có lẽ bùa phép nào đó mà chị em mình chưa biết, phải cẩn thận.
Chị Ma xoay người ra phía sau, như vậy là hai chị em đứng kiểu dựa lưng vào nhau, kiểu này sẽ giúp quan sát được tứ phía.
-Sát bờ mương cũng có mai phục, trên các ngọn cây đều có âm khí.
-Chị tính sao? – Tôi hỏi chị Ma, mắt vẫn không rời nhóm âm binh trước mặt.
-Mở đường máu rút lui.
Tôi chậm rãi sang bên phải từng bước một, tôi lùi thì nhóm âm binh mắt đỏ tiến lên, khoảng cách chưa đến năm mét và không thay đổi.
-Bọn nó hiện ra hết rồi, hướng về cầu Đình khoảng hơn ba mươi đứa, trước mặt chị là một nhóm khoảng chừng ấy nữa. – Chị Ma thông báo tình hình cho tôi.
-Bên này cũng có thêm hơn chục đứa nữa này chị, mà sao mắt bọn chúng cứ đỏ ngầu ra thế kia nhỉ?
-Chị không biết nữa, em phải cẩn thận.
-Liệu viện binh bên mình có đến không chị?
-Xã Thần của làng hoặc tuần binh đi qua mà thấy thì sẽ mau thôi, sắp đến giờ Hợi rồi. Em có mang đủ thứ phòng thân chứ?
-Không thiếu gì ạ, chị đừng lo. Có em ở đây thì đám này không là cái đinh gì cả.
-Khẩu khí khá lắm, có như thế chị mới có chỗ dựa được. – Chị Ma buông lời bông đùa kèm theo một tiếng cười nhỏ. – Như vậy là tứ phía có khoảng chừng hơn một trăm tên tất cả.
-Hay em gọi Thiên tử quân?
-Chưa đến lúc thì chưa cần gọi.
-Em có biết một ông, ông ấy đã bắt em hứa là phải gọi ông ấy ba lần, em chưa gọi được lần nào, hay gọi ông ta để mình có thêm một người.
Tôi chưa kịp nghe chị Ma trả lời thì nhóm âm binh mắt đỏ phía trước mặt tôi đã xông đến một loạt, trên tay là gươm đao sáng loáng cùng gió lạnh ào ào thổi. Tôi sợ người còn sống chứ âm binh dĩ nhiên tôi không ngán, đồ chơi trên tay có sẵn thì cứ dùng thôi. Một, hai rồi ba đường kiếm vung ra theo hình một tam giác cân với đầy đủ sức lực từ cánh tay phải, tiếng gió rít lên hất ngược khí lạnh về phía sau, tôi chạy tới khoảng hai bước chân và không ngơi tay, hai đường kiếm đã tiễn hai bóng đen với đôi mắt đỏ ngầu tan biến. Tôi tiến thì chị Ma lại lùi, chị ấy luôn giữ một khoảng cách nhất định ở phía đằng sau tôi đề phòng tôi bị đánh lén, loáng thoáng tôi đã nghe phía sau mình có tiếng binh khí va chạm. Tôi không ngoảnh lại nhìn mà vẫn tập trung đề phòng phía trước, đám âm binh này khác hẳn với đám từ hạt đậu, tà khí có vẻ nặng hơn, như kiểu chất chứa trong lòng nhiều oán hận chưa được giải tỏa. Tay phải tôi cứ khua kiếm để chúng không tiến lại được gần còn tay trái đã lấy ra một nắm gạo rang, cầu khấn rồi sau đó ném ngay ra phía sau lưng mình.
-Cẩn thận bọn nó có cung thủ ở trên ngọn cây đằng kia, trên các ngọn cây đều có cung thủ.
Tôi nghe thấy chị Ma nói như thế thì ngay lập tức múa kiếm gỗ loạn xạ, chẳng có bất cứ một bài bản nào cả, tạm gọi là “Loạn xạ kiếm pháp”, miệng đọc khẩu quyết gọi ông Lý Kế Nghiệp, ông ta rất mong chóng xuất hiện, trước khi xông trận chỉ nói đúng một câu:
-Cậu đúng là người giữ chữ tín.
Ông ta thét vang rồi vung gươm tấn công nhóm âm binh mắt đỏ trước mặt, tôi cũng nhanh chóng khấn gọi Hỏa binh và rắc gạo rang xung quanh mình, hơn hai mươi Hỏa binh xuất hiện vây quanh tôi, trước khi tôi ra lệnh thì họ vẫn đứng ngây ra như phỗng.
-Nhắm bắn lên các ngọn cây, ngọn cây nào có âm binh cung thủ mai phục thì bắn tùy ý, bắn cả những đứa mắt đỏ lừ kia nữa.
Không gian xung quanh không rộng mà trải dài nên rất khó để tôi gọi cùng một lúc nhiều binh gạo của mình, gọi ra đứng chen chúc nhau thì lại vướng, nhiệm vụ của tôi lúc này là quan sát để nắm tình hình chứ không phải là mải mê hạ một vài tên âm binh. Đúng như lời chị Ma nói khi nãy, từ phía sát bờ mương Khoai một đám âm binh chừng vài chục tên đã lóp ngóp bò lên và vây chặt mặt đó, vòng vây thu hẹp lại cùng với tiếng súng của Hỏa binh bắn lên các ngọn cây, nổ lác đác như pháo tép, mùi diêm sinh phảng phất lẫn trong mùi tử khí ngày càng nồng hơn. Hướng cầu Đình cũng có nhiều đốm mắt đỏ lừ chầm chậm tiến về phía tôi. Lúc này tôi đang đứng giữa đường cái quan, phía sau lưng tôi là chị Ma và một nhóm Kim quân, hai bên tả hữu là Hỏa Binh còn trước mặt là vị Thiên tử quân tên húy là Lý Kế Nghiệp. Nếu có ô tô hay xe máy chạy qua thì tôi chưa biết phải làm thế nào, phải thay đổi tình hình càng sớm càng tốt. Biết đâu đấy, trong ngôi nhà tối đen đằng kia, những gã như Dực, Mộc, Xi cùng những gã khác đang bí mật theo dõi trận mai phục này thì sao? Bởi vì từ hướng ngôi nhà tối đen ở hướng Đông lúc này có thêm một đạo âm binh đi thành ba hàng tiến ra đường cái, tôi không biết số lượng là bao nhiêu.
Tôi đã bị vây tứ phía, không có đường thoát! Như vậy là đối phương đã có chuẩn bị rất cẩn thận, họ cũng đoán được tôi – kẻ phá đám giấu mặt – sẽ đi từ hướng cầu Đình nên đã bố trí chặn đầu, khóa đuôi cũng như mai phục hai bên vệ đường. Tôi cảm thấy khó hiểu khi mình đi qua mà tuyệt nhiên không cảm thấy bất cứ động tĩnh gì, rất có thể mấu chốt nằm ở lối đi xuống cánh đồng. Tôi đã đi xuống lối ấy và đánh động bọn chúng nên các đạo âm binh mới đồng loạt xuất hiện chỉ trong chưa đầy một phút.
Đối phương muốn cận chiến thì tôi không thể để lại gần được, mặc dù tôi có nhiều cách để thoát nhưng chị Ma có thoát được hay không lại là một câu hỏi khó trả lời. Mở đường máu rút lui hay tiêu diệt đối phương là hai lựa chọn phải đưa ra rất nhanh và tôi chọn phương án thứ hai: Chiến đấu! Đây cũng là thông điệp gửi đến Dực phù thủy và những người ở trong ngôi nhà kia.
Tôi đọc khẩu quyết liên tục để gọi ra ba mươi vị Thiên tử quân chặn đạo âm binh mắt đỏ đang tiến ra từ phía ngôi nhà. Hướng trước mặt tôi, Thiên tử quân họ Lý đang một chọi năm ngang tài ngang sức nên tôi tạm thời yên tâm. Trong khi đang quan sát để quyết định mình sẽ làm gì tiếp theo thì tôi nhận thấy có mấy Hỏa binh biến mất, họ bị trúng tên bắn ra từ trên mấy ngọn cây cao, trên cao bắn xuống luôn có lợi thế, điều này tôi hiểu rất rõ.
Phía sau lưng tôi thi thoảng vẫn nghe tiếng thét của những âm binh bị tiêu diệt, mùi tử khí tanh nồng, lợm giọng mỗi lúc một dày.
-Chị cầm cự được không? – Tôi lên tiếng hỏi nhưng không quay lại, tay trái đã thò vào túi quần lấy ra một nắm gạo.
-Chưa làm sao.
Tôi khấn gọi Hỏa binh và tung cả nắm gạo sang phía bên phải mình, khoảng hơn ba mươi Hỏa binh xuất hiện ngay tức khắc, mấy mũi tên bắn xuống và một vài Hỏa binh lập tức trở thành hạt gạo rang cháy đen dưới mặt đường. Tôi không biết vị trí ẩn nấp cụ thể của đám cung thủ trên cây, phần vì trời tối, phần vì tôi không phải là ma, phần vì đang lộn xộn, nhưng phải diệt đám này trước nếu không khó mà yên thân chống đám ở dưới đất. Tôi bèn lấy thêm gạo, khấn gọi Kim quân rồi tung qua đầu số Hỏa binh về phía Tây chừng mười mét – hướng cầu Đình – để ngăn chặn hai đạo âm binh đang áp sát mặt này.
-Di chuyển, di chuyển về phía Thiên tử quân chị ơi.
Tôi nói với Chị Ma, với ba mươi Thiên tử quân đối chiến ở mạn Đông lúc này thì tạm thời tôi yên tâm, cộng thêm cây cối không có, chị Ma liên tục tung ra những sát chiêu đẩy lui đám âm binh mắt đỏ vào vệ đường nên tôi không khó khăn mấy để tiến khoảng mười mét về bức tường vô hình mà Thiên tử quân đang tạo ra. Kim quân và Hỏa binh cũng lùi theo tôi, nhiệm vụ của họ là bảo vệ tôi cơ mà. Sau khi khoảng cách được nới rộng ra với các tán cây cao trước cửa những ngôi nhà tối om ở ven đường thì tôi mới bắt đầu xử lý đám cung thủ.
-Tất cả Hỏa binh tập trung bắn vào tán cây kia, bắn hai loạt tập trung.
Tôi vung thanh kiếm gỗ chỉ về tán cây gần nhất ra lệnh, chừng mười giây sau thì tiếng súng bắt đầu nổ lép bép rồi nổ thành một tràng dài, tôi nghĩ phải có đến bốn mươi khẩu súng nổ cùng một lúc và mùi diêm sinh như át đi mùi tử khí từ nhiều phía. Súng đấu với cung tên thì bên nào lợi hơn tôi chưa biết nhưng tôi hành động theo cách nghĩ của tôi, khi tôi chỉ biết trên các cành cây hoặc tán cây có âm binh ẩn nấp thì cứ bắn cấp tập kiểu gì cũng trúng, kể cả bắn tồi. Sau loạt đạn thứ nhất, trong khoảng thời gian Hỏa binh nạp đạn thì ở cái cây vừa bị bắn vẫn có ba, bốn mũi tên bay xuống và hạ binh gạo của tôi.
-Nhắm vào tán cây... bắn đi! Bắn!
Tôi sốt ruột ra lệnh, vài giây sau đó một loạt súng hướng về cái cây phía trước nổ đồng loạt, chưa đến ba giây sau thì tiếng súng ngưng và không còn mũi tên nào được bắn ra từ chỗ đó nữa, tuy vậy tôi vẫn muốn chắc ăn, nhỡ đâu mình chủ quan lại bị một mũi tên xuyên đầu thì ngu người. Kể ra tôi thấp bé cũng có cái lợi, tôi lọt thỏm giữa những binh gạo nên an toàn trước tên bay từ cây cao của đối phương, ai nói lùn là bất lợi chứ tôi thấy toàn có lợi.
-Loạt thứ ba, nhắm bắn tiếp vào cái cây, bắn tiếp!
Loạt đạn thứ ba vang lên, chắc trên cây ấy chẳng còn con ma nào cả, hoặc chúng bị tiêu diệt hoặc bị bắn rụng như sung xuống đất, chả thể nào biết được, tôi đang chiến đấu với bóng đêm mà. Ba loạt súng của Hỏa binh ngoài tác dụng diệt địch nấp trên cây còn có một tác dụng mà tôi không nghĩ ra trước đó: Báo động!
Đối với ma quỷ nói chung thì hiếm khi nghe thấy tiếng súng, đến quan binh cũng chủ yếu dùng vũ khí lạnh là chính, thậm chí ít khi phải dùng vì ma nào nhìn thấy quan binh từ đằng xa cũng chạy nhanh như gió cả. Loạt súng thứ nhất làm nhiều vong hồn từ xa hàng trăm mét giật mình, loạt súng thứ hai thì các cụ cầu Khoai đã nghe thấy, đến loạt súng thứ ba thì tuần binh của làng đã chặn đầu cầu Đình nhưng họ không thể tham chiến được khi chưa nắm rõ vấn đề cũng như chưa có lệnh từ cấp trên của họ - ngài tuần đinh.
Ngài tuần đinh đâu?
Ngài ấy được Lê tướng quân mời đi uống rượu!
Cũng chẳng trách được vì ai mà nghĩ đến việc ngay đầu làng có cả đoàn âm binh ẩn nấp chứ, xưa nay không kẻ nào dám làm thế cả, hơn nữa chúng cũng chẳng vào làng, là do tôi với chị Ma tự lọt vào ổ phục kích của bọn chúng mà thôi.
----
***

vô địch lưu , hài hước đọc giải trí