Bí Ẩn Làng Bưởi Cuốc

Chương 248: Đi đêm lắm có ngày gặp ma



Trịnh Phi Nhạn bỗng phẩy tay ra hiệu cho tôi nhìn về phía sau, tôi quay đầu lại nhìn theo và ngay lập tức nhận ra có hai ánh đèn pin ở phía rìa làng, hướng từ nhà bà ngoại tôi đi lên.
-Ai thế ông nhỉ?
-Chờ một tí, để ta chạy đến đó xem thử.
Trịnh Phi Nhạn bò đi một đoạn rồi đứng dậy chạy như bay về hướng ánh đèn pin xa xa, từ chỗ tôi đến chỗ đó chắc khoảng năm trăm mét, chỉ khoảng hơn mười giây sau đã thấy Trịnh Phi Nhạn quay lại, ông ta nói với tôi:
-Là tuần binh của làng, có ba người.
-Tuần binh?
Trịnh Phi Nhạn gật đầu xác nhận, tôi mất vài giây và mau hiểu ra rằng đó là dân quân thôn đi tuần tra ban đêm, bây giờ đang là vụ gặt, họ sẽ tăng cường tuần tra để tránh việc lúa của bà con trong làng bị gặt trộm.
-Họ có đi lên hướng này không ông?
-Ta thấy họ đi men theo lũy tre chứ không lên đây đâu.
-Vậy phải tìm cách dẫn họ lên đây, dẫn họ lên chỗ này thì mấy người kia sẽ không dám vào cánh đồng đâu. Dân quân thôn này họ có một loại súng là CKC, thầy phù thủy mà gặp súng này là chạy rẽ đất. Ông tính xem như nào...
-Mấy người đó là tuần binh của làng. – Trịnh Phi Nhạn nghĩ vài giây đồng hồ rồi nói tiếp. – Để ta chạy vào đó nói với ngài tuần đinh, ngài ấy chỉ huy tuần binh ma thì chắc tuần binh còn sống ngài ấy cũng sẽ biết cách.
-Nếu được ông nói ngài tuần đinh dắt những người ấy đi theo lối kia rồi vòng qua phía trước mặt cháu đây này. – Tôi chỉ tay mô tả. – Đi dọc con đường đất lớn này về lối nhỏ đằng kia, đến gần chỗ mả của Mẹ Sư thì ngoặt lại vào bụi tre trở lại chỗ hiện tại của họ.
-Ơ, như thế là đi hình tròn à?
-Đi vậy sẽ lâu và đám thầy kia không dám vào cánh đồng này. Thứ họ đang cầm trên tay kia gọi là đèn pin dùng đi tuần, ông nói với ngài tuần đinh là tìm cách mách họ tắt đèn khi đi cạnh bụi tre, có như thế thì mấy gã kia không biết đâu mà lần.
-Cao kiến!
Trịnh Phi Nhạn chưa kịp chạy đi thì ma Nẫm đã đến, tôi bảo anh ấy đi cùng Trịnh Phi Nhạn luôn, nếu ngài tuần đinh có cách thì hẳn là ma Nẫm sẽ lãnh phần dẫn dụ mấy người dân quân thôn kia đi theo ý tôi muốn. Tôi có dặn luôn Trịnh Phi Nhạn là nói lại cho ma Nẫm biết ý định mà tôi vừa bàn với ông ấy, khi cả hai đã biến mất về hướng lũy tre làng thì tôi dành sự tập trung theo dõi nhất cử nhất động của ba người đàn ông đằng trước. Tự nhiên dân quân thôn xuất hiện đúng lúc?
-À, chả có gì là ngẫu nhiên cả!
Tôi chợt nghĩ có thể đây là một ý tưởng của chị Ma, lần trước ở gò đất Đầu Rùa tôi cũng báo hiệu dân quân đến rồi bị rượt đuổi hút chết trong đêm. Ngay ở cánh đồng sau chùa này, góc Đông Nam kia có gò đất mà tôi đã để tượng vào đó rồi đổ vấy tội ăn trộm cho đám nhập nha ban đêm, cũng là dân quân xuất hiện với CKC trên tay.
-“Thầy phù thủy có tránh đạn được không nhỉ? Chắc là không, đạn bay nhanh thứ thế bắn là chết toi, có đọc chú ẩn thân cũng chưa kịp.”
Tôi lại ao ước có một khẩu súng thật, súng lục thôi cũng được, tính răn đe rất cao, tôi có thể chấp mười thầy phù thủy cùng một lúc.
Ba người đàn ông mà tôi đang theo dõi kia cũng đã phát hiện ra ánh đèn pin giữa cánh đồng, tôi không nghe được họ nói gì với nhau vì khoảng cách tương đối xa nhưng việc dân quân thôn xuất hiện là ngoài dự tính của họ và kể cả tôi. Sau khi bàn bạc thì ba người đàn ông đó ngồi xuống cạnh cống thủy lợi, quay lưng về phía tôi, tôi tò muốn biết họ định làm gì nhưng không thể rời chỗ nấp lúc này được.
Khoảng hơn một phút sau thì ánh đèn pin từ phía lũy tre làng bắt đầu đi men theo bờ thửa và tiến về hướng cống thủy lợi, lối họ đi ở phía bên tay trái của tôi lúc này. Tôi không biết ngài tuần đinh của làng đã làm cách nào để dẫn dụ những dân quân thôn nhưng điều này thật sự rất có ý nghĩa, tôi hồi hộp chờ đợi trong vài phút tiếp theo và rồi dưới ánh trăng tỏ, những anh dân quân thôn đã hiện ra dần rõ nét hơn. Ba người đi theo một hàng dọc, mỗi người cách nhau khoảng năm mét, khi những anh dân quân này chậm rãi đi ngang qua chỗ tôi đang nấp, khoảng cách khoảng hai mươi mét đủ để tôi nhìn thấy người đi đầu đeo trên vai một khẩu CKC, tay cầm đèn pin, tôi không nhìn được rõ mặt nên chưa biết là anh nào trong làng. Người đi giữa cũng cầm một đèn pin cùng một cậy gỗ được sơn hai màu đỏ, trắng, người đi cuối cùng không có đèn pin nhưng cũng khoác trên vai một khẩu CKC, kể ra như này là một đội mạnh. Tôi chợt nhớ lại câu chuyện cậu Khuyên tôi đã kể về việc đi gác đêm gặp ma mà cứ tưởng là bắt được người đang gặt trộm lúa, điều này khiến tôi suýt bật cười, may mà nín kịp.
-Đêm hôm rồi không về còn ngồi đây làm gì các bác ơi?
Một anh dân quân thôn tôi lên tiếng hỏi khi ánh đèn pin lướt qua chỗ cống thủy lợi, mé bên kia là thuộc xã khác nên các anh ấy không có phận sự gì.
-A! Các cậu đi tuần đêm đấy à?
-Vâng, bọn em đi tuần đêm. Các bác sao không về lại ngồi ngoài đồng tán chuyện thế này?
-Bọn tôi uống cả tối chưa đã nên ra đây ngồi lai rai thêm tí nữa, về nhà mụ vợ không cho vào đâu, mùi rượu nồng nặc lắm. Các cậu có làm tí cho ấm người không?
Một trong số ba người đàn ông giơ tay lên giống như khoe chén rượu mời mọc.
-Không bác ơi, bọn em đang đi làm nhiệm vụ nên không uống được, hẹn các bác khi khác vậy.
-Tiếc nhỉ, thôi cũng phải cố gắng, mùa gặt đến rồi, phải tuần tra chứ không lại có trộm cắp thì mệt.
Trong khi anh dân quân đi đầu tiên đứng ngay trên bờ ruộng nói chuyện với ba người đàn ông, họ cách nhau khoảng mười mét, thì hai anh dân quân thôn phía sau vẫn im lặng lách người đi lên đường đất chờ đồng đội của mình.
-Thôi cũng khuya rồi đấy, các bác uống cũng có chừng mực thôi, đêm hôm gió lạnh mà say quá lại phải cảm thì khổ.
-Cảm ơn cậu nhé, bọn tôi ngồi thêm tí nữa thôi, còn non nửa chai với mấy con cá, như này chưa nhằm nhò gì, bạn bè lâu ngày không gặp nên phải tới bến.
-Bọn em xin phép đi trước nhá.
Ba anh dân quân chậm rãi đi trên đường đất về hướng Đông, họ đã đi gần nhau hơn chắc để nói chuyện, một lúc sau khi họ rẽ xuống con đường đất nhỏ chia đôi cánh đồng của làng thì đèn pin đều tắt. Từ chỗ tôi đang nấp đến chỗ họ đang đi ước chừng đến năm trăm mét nên chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng ba bóng người đi theo một hàng dọc rất gần nhau, thi thoảng bóng của họ lẫn vào cây cối làm nền phía xa tít tắp. Tôi lặng yên quan sát ba anh dân quân này và mất dấu họ khi họ đi đến gần bờ rào sau chùa, bóng của họ đã lẫn vào những rặng tre đen kịt. Không chỉ tôi theo dõi hướng đi của mấy anh dân quân này mà ba người đàn ông lạ mặt ngồi ở cống thủy lợi cũng vậy, từ đoạn mấy anh dân quân tắt đèn pin là cả ba đứng nhổm cả dậy quan sát rất kỹ, thậm chí cả ba người này còn lom khom tiến đến sát bờ ruộng lúa để nhìn.
-Còn thấy bọn nó không?
-Đm, khuất vào rặng tre rồi, hình như bọn nó rẽ vào rặng tre trước mặt.
-Sao bọn nó lại tắt đèn pin đi nhỉ?
-Mẹ, ông khôn thì bọn nó ngu chắc? Bọn nó tắt đèn pin đi rồi ngồi mẹ nó ở chỗ nào đó ngay cạnh lũy tre trước mặt thì bao quát hết được cả cánh đồng này. Bọn mình tự nhiên tơ hơ ra, nhất cử nhất động là bọn nó thấy được ngay.
-Tính sao bây giờ?
-Vẫn phải làm, chỉ là cẩn thận hơn thôi. Mất cả mấy ngày lên kế hoạch mà đêm nay lại quay về thì đếch được, mày nghĩ anh Đường có tha cho bọn mình không?
-Thế làm gì thì làm luôn cho xong đi. Tao nói thật là tao muốn rút khỏi vụ này lắm rồi.
-Mày điên à, sao phải rút?
-Bọn mình làm nhiều vụ rồi mà chưa vụ nào tao thấy khoai như vụ này đâu, bốn thằng đã bị loại rồi đấy, mình làm mấy việc liên quan đêm hôm thì chúng mày thừa biết là điềm không lành còn gì.
-Đm, thì biết thế nhưng khả năng cao là bị thằng khác chơi đểu thôi. Dễ nuốt thì làm gì đến lượt bọn mình, chịu khó xong vụ này tiền đầy tay thì tao cũng tếch vào Sài Gòn đổi sang nghề buôn bán đồ cổ luôn cho yên thân.
Cả ba quay trở lại chỗ cống thủy lợi, lát sau họ cúi thật thấp người, hai tay ôm một thứ giống như hộp đồ nghề và hai chân di chuyển từng bước một trong tư thế ngồi, khi cả ba đến gần bờ ruộng thì dừng lại.
-Chúng mày xem thử, đường đất này cao hơn mặt ruộng, lúa mọc cũng cao nhưng mình mò đi qua hướng kia thì nếu như bọn dân quân ngồi chỗ lũy tre nó nhìn thấy rõ mồn một luôn.
-Thế này nhé, A Bân! Kia là cái gò đất, chỗ đấy là hợp lý rồi. Mày chôn ở đấy là được, kỹ kỹ một tí không mai dân ra đồng người ta thấy thì công cốc. – Gò đất mà người đàn ông vừa chỉ chính là gò đất tôi đang ẩn nấp, khi thấy ông ta chỉ tay về phía gò thì tôi giật thót mình, vội cúi thấp đầu xuống. – Tao với thằng Nhãn sẽ men theo vệ đường bên này để tránh việc bị đám dân quân phát hiện, làm thôi.
Ngay khi ba người này động viên nhau thì tôi cũng nhẹ nhàng trườn bò thật nhanh về hướng Tây, mau chóng rời khỏi gò đất trước khi người đàn ông tên A Bân kia mò tới. Tạm thời mới chỉ xác định được một vị trí mà bọn họ sẽ chôn thứ gì đó, nhiệm vụ tiếp theo bây giờ là phải phát hiện được hai vị trí còn lại họ sẽ chôn ở đâu. Cánh đồng này rất rộng nên nếu không có vết tích thì cực kỳ khó tìm vì nơi nào cũng lúa là lúa. Tôi bò được khoảng hơn mười mét thì ngoặt bên phải rẽ lên hướng Bắc rồi mới thò đầu lên khỏi những bông lúa để nhìn lại phía gò đất mình vừa rời đi, bóng người đàn ông tên A Bân đã lấp ló ở nơi ấy, tôi ngoái nhìn ra phía đường đất lớn thì đã mất dấu hai người còn lại.
Hai tay tôi lần mò dưới mép ruộng để tìm vài cục đất nhỏ, không khó khăn gì để tôi tìm được vài cục to bằng hai đầu ngón tay cái, tôi dùng những cục đất này và ném mạnh về phía đường đất, những tiếng động rất nhỏ vang lên sau đó. Tôi di chuyển tiếp thêm một đoạn nữa về hướng Bắc và ném thêm vài cục đất nữa và chỉ dừng lại khi tôi phát hiện được một cái đầu ngó lên từ bên phía trái của vệ đường, trước mắt cần xác định hướng di chuyển của họ để sau này lần dấu cho dễ. Người đàn ông tên A Bân chắc đang bận đào đất bên gò nên tôi không nhìn thấy bóng dáng của anh ta ngó lên khỏi ruộng lúa mỗi khi có tiếng động nhỏ do những cục đất rơi trên đường. Tôi ngồi thêm khoảng hơn một phút nữa thì nhẹ nhàng trở ba lô ra phía đằng trước, tay trái cầm thanh kiếm gỗ trừ tà và cẩn thận men theo vệ đường đất bò về phía cống thủy lợi. Trước khi bò qua cống thì tôi ngoái đầu lại quan sát thêm một lần nữa cho yên tâm, đến khi không nhìn thấy bất cứ bóng dáng người nào từ các vị trí mà tôi đã xác định thì mới bò tiếp.
Hai chiếc xe máy vẫn cắm chìa khóa, tôi định bụng rút tiếp chụp bugi của hai xe này nhưng lại thôi, trò này cũ quá rồi lại dễ bị phát hiện ngay khi không khởi động được xe. Ngồi nấp sau một cái xe, tôi lấy từ trong ba lô ra bịch cát mịn mình đã cất công lựa chọn, phải nói là loại xe Cub này người Nhật thiết kế như là để tôi dễ dàng phá chúng vậy. Chỉ cần dùng một tay cẩn thận nhấc nhẹ yên xe lên, đặc biệt chú ý hai cục cao su giảm chấn có thể gây ra tiếng kêu thì xoáy nắp bình xăng không có khó khăn gì. Một nửa số cát trong túi nilong nhỏ đã được đổ vào bình xăng, trò này ác hơn gấp trăm vạn lần so với rút chụp bugi bởi vì muốn xe hoạt động bình thường trở lại là điều không thể. Ngoài việc xúc rửa bình xăng, chế hòa khí thì thậm chí còn phải hạ máy xuống, khả năng cao là buồng đốt sẽ bị xước dăm, một cái xe máy mà phải bổ máy thì xem như mất nửa giá trị, chẳng ai người ta muốn mua cả. Bố tôi vẫn nói rằng máy móc của xe phải đảm bảo nguyên trạng, những thứ khác có thể thay thế nhưng máy móc mà thay thì nên bán xe, điều này tôi luôn ghi nhớ.
Tôi rất thương hai cái xe Cub này nhưng cũng đành phải làm điều mình không muốn, túi nilong đựng cát nhanh chóng chỉ còn cái vỏ, làm đâu đó xong xuôi thì tôi cẩn thận bò ngược lại cống thủy lợi để về địa phận cánh đồng làng mình. Bây giờ tôi đứng trước hai lựa chọn, một là bò thẳng về hướng Nam để quan sát động tĩnh của người đàn ông tên là A Bân, hai là rẽ sang trái đi men theo con đường đất về hướng Đông để theo dõi hai người đàn ông kia. Sau cùng tôi quyết định mình sẽ theo dõi hai người đàn ông đã mất dấu ở hướng Đông khi nãy. Tôi nhẹ nhàng mở khóa ba lô để lấy ra hai túi gạo rang và bò về hướng Tây để giấu ba lô trên một bờ thửa nhỏ cùng với cái áo phao. Tôi sẽ chỉ mang theo kiếm gỗ và gạo rang, những thứ để chiến đấu nếu chạm mặt âm binh, đeo ba lô dễ bị phát hiện, còn kiếm gỗ nhỏ gọn có thể dễ dàng giấu đi khi cần, hít một hơi thật sâu, kéo mũ len trùm mặt chỉ để hở đôi mắt và tôi bắt đầu dấn thân thực sự vào một cuộc cân não ở phía trước.
Thay vì bò men trên vạt cỏ bên trái vệ đường đất thì tôi lom khom bước đi cho nhanh, thanh kiếm tôi để sát mặt đất nên chắc chắn sẽ chẳng ai phát hiện được, kể cả có tinh mắt đến mấy. Từ chỗ cống thủy lợi, tôi đi được khoảng gần một trăm mét thì phải ngồi lại ven đường để nhìn, trăng tỏ giúp tôi có thể thấy rõ một bóng người ở đằng trước đang chuẩn bị bò ngang qua đường để sang cánh đồng làng tôi, người này đã bò ra đến giữa đường, có lẽ anh ta sợ rằng trong bóng tối đen kịt ở hướng Nam kia có ba đôi mắt đang quan sát nên bò rất cẩn thận.
-“Còn một người nữa đâu nhỉ?”
Trả lời cho câu hỏi của tôi là một bóng người khác đang bò ngang qua đường cách người đầu tiên tôi phát hiện một đoạn khoảng chừng hơn ba mươi mét. Suy nghĩ nhanh, tôi quay đầu nhìn về cánh đồng của làng mình lúc này đang ở phía bên tay phải, tôi lom khom bước quay lại một lùm cây nhỏ ở phía sau mình vài mét để giấu thanh kiếm. Bây giờ tôi đang ẩn thân không thể trở về làng được, nếu cứ đi thẳng mãi thì qua chỗ rẽ về làng cũng sẽ đụng đầu y chang như ông Lê Tam đã thử, tôi không dại đập đầu vào tường như thế đâu, bà Già tôi hay bảo là đập đầu vào tường như thế sẽ bị long óc và bị ngu đi một ít, tôi chỉ muốn thông minh hơn thôi.
Sau khi giấu được thanh kiếm gỗ sau bụi cây nhỏ thật kỹ thì tôi ung dung thẳng người bước về phía người đàn ông trước mặt, lúc này ông ta đã trườn qua gần hết đường rồi, chỉ còn đôi chân vẫn chưa trườn hẳn xuống ruộng lúa. Tôi mau chóng bước lại và lần đầu tiên trong đời tôi muốn thử xem khi mình ẩn thân thì có làm đau người trần thế hay không, lúc tôi bước đến bên cạnh thì người đàn ông này chỉ còn phần từ mắt cá chân vẫn để trên đường, đầu gối của ông ta đã ở bờ ruộng. Tôi nhìn thấy rõ ông ta dùng khuỷu tay để bò và trên tay có cầm một cái hộp như bằng gỗ cùng với một dụng cụ nhỏ dùng để đào đất mà tôi không biết gọi là thứ gì. Tôi bặm môi nhảy lên và nhắm chỗ mắt cá chân của người đàn ông này, dùng trọng lượng hơn bốn mươi cân của mình trước khi ẩn thân hạ xuống. Hai chân của tôi nhẵm thẳng vào cổ chân của người đàn ông, tiếp theo đó là một tiếng kêu đau đớn, tiếng kêu này không hề nhỏ, ngay sau khi nhẵm xong thì tôi bước lùi lại phía sau và nhón chân quay lại phía bụi cây để trốn.
-Đm, mày điên à mà kêu to thế?
-Đcm nó, đau quá!
-Làm sao?
-Thằng đéo nào vừa nhẵm lên mắt cá chân tao, không, là đạp lên mắt cá chân tao, đau quá.
-Nói nhỏ thôi, làm gì có ai, mày có nhầm không?
-Nhầm thế đéo nào được, đm, đau quá, có khi trẹo mẹ nó chân rồi.
-Chả lẽ ở đây có quỷ thần?
-Đau đéo chịu được, ui da, đm ma quỷ ở cái vùng này có giỏi thì lộ mặt ra bố mày xem, ui đau.
-Đau lắm à?
-Đm, nói dối mày làm cái đéo gì, y như có ai nhảy lên đạp mạnh vào mắt cá chân tao ý, đau quá.
-Thế có đi tiếp được không?
-Đau đéo chịu được, trật mắt cá chân thật đấy, ôi đm nó chứ, bọn ma quỷ chó đẻ, mau triệu âm binh lên xem, quên đéo mang theo tượng đất.
-Thế thôi mày chôn luôn ở chỗ này đi, âm binh lên thì bảo vệ cho, chôn xong mày đi về chỗ để xe máy chờ tao.
-Đau quá.
-Chịu khó một tí, đm, âm binh lên được thì trả thù không muộn.
Người đàn ông bị tôi giẫm mạnh vào chân tỏ ra đau đớn, liên tục suýt xoa, lầm bầm chửi rủa. Người còn lại sau khi trấn an đồng bọn cũng bò quay trở lại để tiếp tục công việc anh ta đang dang dở. Tôi nhổm người dậy nhón chân đi vòng qua chỗ người đàn ông vẫn đang suýt xoa cái chân của mình, nếu tôi nặng bốn mươi cân mà trọng lượng có giảm đi một nửa thì cũng hai mươi cân, với số cân này cũng như đứa trẻ khoảng bảy tuổi nhảy lên thôi mà, làm gì mà đau đến thế, có khi nào làm quá không?
Tôi bám theo người đàn ông kia không có chút khó khăn nào nhưng chưa biết nên làm gì bởi vì ông ta có vẻ rút kinh nghiệm từ đồng bọn, người này cúi rạp người ven đường và cho hai chân xuống bờ ruộng trước, hai tay vẫn khư khư giữ một hộp gỗ cùng một thứ đào đất mà tôi chắc được làm bằng thép. Sợ rằng cơ hội sẽ trôi qua khi ông ta rời đường bước vào cánh đồng thì tôi sẽ khó mà chui vào vì chẳng nhớ đoạn này có chăng dây hay không, tôi bước tới vài bước và lấy hết sức bình sinh dùng chân phải nhắm vào mang tai của người đàn ông này và đạp thật mạnh khi ông ta lúi húi nhìn xuống ruộng, một tiếng “Ối!” vang lên. Ngay sau khi đạp trúng đầu ông ta thì tôi lập tức lùi bước và nhón chân đi ngược lại chỗ người đàn ông vẫn đang ngồi xoa chân.
Cảm giác chẳng ai nhìn thấy mình và mình đánh lén họ thật là thích, thế mà từ trước đến giờ tôi chẳng nghĩ ra.
-“Hay hôm nào bảo chị Ngọc Hoa dạy cho mình vài cú đá nhỉ? Đá vào chỗ nào cho họ ngất luôn ấy.”
Sau này tôi cũng đã hỏi chị Ma, sau khi nhìn cái tướng như ốm đói của tôi thì chị Ma bĩu môi nói:
-Cái đấm thì thiếu, cái đá thì thừa. Em không có tố chất học võ, chị đã nhìn lầm rồi, chị sẽ không dạy võ cho em đâu, chỉ phí thời gian.
-Nhưng em không cần học, em chỉ muốn được dạy vài tuyệt chiêu hạ gục đối phương trong một đòn.
-À, có đấy, đòn duy nhất chị nghĩ phù hợp với em là “Triệt bộ ấm chén”.
-Em muốn học võ thì liên quan gì đến ấm chén?
-Là đá vào hạ bộ của đối phương ấy.
-Hạ bộ? – Tôi chưa hiểu chị Ma nói gì.
Lúc ấy chị Ma thở dài lắc đầu ngán ngẩm và giơ chân định đá tôi, theo phản xạ tự nhiên tôi lùi lại và lấy tay che chỗ hiểm, chỗ mà bà Già tôi phải phải giữ bằng mọi cách nếu không sau này sẽ tiệt giống.
-Đã hiểu chưa?
Tôi gật đầu, toát mồ hôi.
---

Quỷ là gì , quỷ là đồ chơi là vật buôn bán của ta mà thôi