Bí Ẩn Làng Bưởi Cuốc

Chương 142: Bùa ẩn thanh



Tiếng động vang lên ngoài cửa sổ ba lần khi tôi vừa mới tắt điện định đi ngủ, đấy là ám hiệu của chị Ma gọi tôi.
- Mày lại đi đâu nữa? – Bà Già hỏi tôi khi tôi rút then cài cửa.
- Cháu không đi đâu cả, chưa buồn ngủ nên ngồi ngoài hiên hóng gió thôi mà.
Sau khi khép cửa nhà lại thì tôi nhanh chóng bước xuống bậc thềm để đi ra đầu hồi nhà nhưng không thấy chị Ma ở ụ rơm nên nhìn quanh thì thấy bóng người đi đi lại lại gần gốc cây vối cạnh bờ ao nên tôi cũng bước ra.
- Lần sau phải cẩn thận hơn nữa, em đã bị theo dõi!
- Dạ, nhưng... nhưng em... – Tôi không biết nói gì.
- Chị đã đi theo từ lúc em rời nhà vào buổi tối, hôm nay định gặp em để hỏi chuyện nhưng không ngờ em lại đi sớm.
- Em... em phải bỏ những thứ chúng đã yểm vào vị trí cũ...
- Chị biết rồi! Nhưng chưa rõ là may mắn hay đen đủi nhưng việc em làm đã lừa được đám ấy, giờ chết của chúng nó chắc không còn xa nhưng tại sao em lại rẽ vào sau nhà của bọn chúng làm gì?
- Em muốn nghe lỏm xem còn gì nữa không, cửa đằng trước cái lão thầy phù thủy đã chôn thứ gì đó xuống, có lẽ là âm binh hay ma trơi gì đấy để canh giữ nên em không dám đi vào.
- Thằng đấy đã yểm rất nhiều thứ quanh căn nhà, lão Thổ Địa của nhà ấy bây giờ vô dụng rồi, không nói được cũng chẳng nghe được gì, y như người vừa mù vừa câm.
- Có... có phải khi ở trong vườn hoang chị đã nhắc em về thanh kiếm?
- Lũ ấy chắc chắn là âm binh được triệu lên để canh giữ ban đêm. Chúng nó không tấn công em bất ngờ chính là vì em có thanh kiếm trừ tà, chắc chúng nó tưởng em cũng là thầy phù thủy cho nên chờ đợi âm binh của em xuất hiện đấy! – Chị Ma bật cười – Mà âm binh của em lúc ấy còn đang thương lượng với lão Thổ Địa.
- Là... là ai ạ?
- Là chị chứ ai?! lão Thổ Địa không cho vào mặc dù đã hứa sẽ mang vàng bạc, rượu chè đến tạ ơn. Mãi sau chị đành phải bảo rằng nếu không cho chị vào thì sau này ông ta cũng bị đui, bị điếc như Thổ Địa hàng xóm nên lão mới hãi mà cho phép vào nhưng không cho phép hiện thân, vậy nên chị chỉ mách nước được cho em thôi...
- Em đã chém bọn chúng và bỏ chạy, không thấy ai truy đuổi cả!
- Thằng thầy kia sau khi phát hiện có sự lạ trong vườn sau nhà nên đã làm phép để đàn chó đánh hơi tìm người, nó đang rất muốn biết là ai đã ngăn cản âm binh của nó triệu lên.
- Đám chó quỷ?! – Tôi hỏi.
- Đám chó ấy đánh hơi người rất tốt, trên người em có dính cả cái thứ mà nó đã cho lên miệng nên đàn chó ấy đi theo rất nhanh đấy. Chị không nghe thấy bọn đấy nói gì nhưng vì phải đứng lại chặn hậu cho nên nhìn thấy cảnh nó làm phép nên đoán ra luôn.
- Phù ù ù...! – Tôi đưa bàn tay lên vuốt ngực, đúng là mình sơ suất quá.
- Nó cũng không hiểu vì sao đàn chó quỷ bằng đất sét ấy một đi không trở lại...- Chị Ma ngồi xuống cạnh bờ ao và thanh kiếm trên tay lại múa tròn – Cảm giác chém quỷ bằng đất sét thật đã tay! Nãy chị có quay lại theo dõi thì thấy có vẻ thằng đấy đang tức điên, chắc chửi rủa ghê lắm!
- Có ... có khi nào vì những việc này mà chúng sẽ từ bỏ việc tìm kiếm kho báu của chị Khuê không hả chị?
- Chị đoán là không, lòng tham con người là vô đáy, những sự việc này chỉ làm bọn chúng cẩn thận hơn chứ không thể từ bỏ.
- Em ... em có nghe được hai người kia nói chuyện, có khi nào họ sẽ thủ tiêu cái anh đã bị âm khí xâm nhập vào người không chị?
- Cũng có khả năng đấy! Giết người diệt khẩu là một việc hết sức bình thường! – Chị Ma đứng lên cất thanh kiếm rồi đi lòng vòng ra điều đang suy nghĩ – Em nghe được những gì từ bọn chúng? Còn con điên khùng canh miếu kia dự tính ra sao?
Tôi kể lại cho chị Ma một lượt những gì tôi nghe và nhìn thấy cũng như dự định của chị Đẹp, chị Ma nghe xong thì che miệng cười khúc khích.
- Con bé ấy cũng đẹp nhưng thật là độc ác, nó quyết tâm dụ đám kia đào mồ cuốc mả trộm kho của nó để nhân dịp này thỏa tay giết chóc một cách quang minh chính đại, đáng tiếc, đáng tiếc... – Chị Ma vừa nói vừa lắc đầu cười.
- Sao lại tiếc hả chị? Em... em cũng không muốn có người bị giết.
- Đây không phải việc em muốn hay không mà giống như luật nhân quả, chắc chắn chúng nó đã thành công ở những lần trước cho nên lần này xem như là trả giá, tránh không được đâu! Chị tiếc bởi vì đám người ngu si đần độn kia đã bước một chân vào cửa tử rồi mà không biết, bây giờ có lui thì cũng không kịp nữa rồi...
- T... tại... tại sao ạ?
- Tất cả có ba đứa đã vào nhà bà ngoại của em để đặt bùa yểm cũng như kiểm tra vị trí bùa, người sống có luật của người sống và người đã chết cũng có những quy luật riêng của mình. Theo luật âm ty thì việc người sống yểm bùa người đã chết để làm việc khuất tất như trộm cắp là tối kỵ và những hồn ma sẽ được phép trả thù theo lệ đã đặt ra từ trước đến nay. Ba đứa đấy đã bị Thổ Địa nhớ mặt và đã truy ra gốc tích rồi đấy, lão Xã Thần của làng đã nhận được thông tin nhưng cứ để đấy bởi vì bên kia cũng chưa có làm gì.
Tôi nhìn thấy rõ trên khuôn mặt chị Ma lộ ra vẻ đắc ý nên rất tò mò, chị Ma dường như đoán biết được nên cũng đành nói tiếp cho tôi nghe nhưng giọng nói có vẻ rất bí hiểm.
- Xã Thần của làng mình đã nhận ít bạc vụn để lưu hồ sơ chưa báo lên trên, chờ tập hợp đủ danh sách một lần cho đỡ tốn thời gian.
- Ơ....
- Chịp...! Chỉ là chị muốn giúp con bé Khuê một tay, dù sao nó cũng cùng họ với em, nhân tiện chị thấy việc này rất vui nên cũng muốn bỏ ra một ít bạc để tiễn mấy đứa ấy về nơi chín suối và chịu sự tra xét của phán quan. Của đáng tội, chúng nó sẽ chẳng biết tại sao mình chết đâu nhưng xuống âm ty sẽ có người nói cho chúng biết... Còn thằng phù thủy kia nó là người Tàu lại có pháp lực cao siêu chưa biết nên đối phó như thế nào...
- Ông ta có nói một câu là nếu có chuyện gì là ông ta chuồn trước đấy chị!
- Thằng cáo già ấy đủ khôn ngoan để hiểu rằng nếu nó không chuồn sớm thì nó sẽ là đứa chết đầu tiên, nó chuồn về nước nó thì chẳng làm gì được nữa nên chị cũng muốn nhân dịp này bỏ đá xuống giếng, nhất định phải để nó làm ma nước Việt!
Tôi không đáp lời chị Ma mà nhìn vu vơ vào màn đêm trước mặt, đã gần 11g đêm, ánh trăng lúc này đang chiếu xuống mặt ao đầy những bèo tây và lên trên rặng tre màu vàng trước mặt.
- Em bây giờ là đôi tai của chị và cả con Khuê kia nữa, cho nên phải thật cẩn thận, cần phải thu thập thêm thông tin về bọn này nhưng quan trọng hơn là phải giấu mình thật tốt, nếu không kế hoạch sẽ đổ bể, em hiểu chị nói không?
Tôi gật đầu.
- Đi ngủ đi! Bây giờ mới đến giờ làm việc của chị. Nếu có gì bất ngờ hoặc không hay xảy ra chị sẽ tìm cách báo cho em. Từ mai, nếu bướm trắng xuất hiện vào giờ Dậu thì em cứ làm theo những gì em tính nhưng nếu bướm không xuất hiện thì nhất định phải chờ gặp chị mới được đi nghe chưa?
- Vâng!
- Có dịp chị sẽ dạy cho vài chiêu kiếm pháp để chém cho ngọt chứ vung loạn xạ như thế có ngày chị cũng hồn siêu phách tán đấy!
Chị Ma nhoẻn miệng cười thật tươi và đá lông nheo trước khi xoay người bước đi, bóng váy đỏ mờ dần rồi biến mất hoàn toàn phía cổng nhà.
---
Trưa hôm sau khi tan học thì tôi đạp xe về nhà, kỳ này để chu toàn việc phòng thân, tôi để thanh kiếm gỗ trong cặp, vừa hay chiều dài của nó vừa đủ nên tôi cũng không gặp khó khăn gì. Tôi mấy lần tự tủm tỉm cười khi nhớ đến khoảnh khắc chặt đứt đôi liền một lúc hai con chó quỷ màu đen dữ tợn chỉ bằng thanh kiếm gỗ như đồ chơi này, ví như tôi kể chuyện này cho thằng R9 có khi nó cũng bảo tôi là thần kinh có vấn đề vì đọc nhiều truyện Hesman quá nên tưởng tượng ra thanh gươm ánh sáng, nhưng đây không phải gươm ánh sáng, nó là một thanh gươm tạo ra vũ bão.
Khi tôi đạp xe qua cầu để sang Quốc lộ 17, mới đi được một đoạn thì thấy ở phía ngược chiều có một người thanh niên đi bộ, vai khoác cái ba-lô cũ, tôi nhanh chóng nhận ra đó chính là anh chàng Bắc trong nhóm người đang thuê nhà ở làng tôi để tìm kiếm kho báu. Tôi thoáng ngạc nhiên nhìn anh ta rồi đạp xe chậm lại sau đó vòng qua bên đường, sở dĩ tôi tò mò vì nét mặt anh ta không được bình thường.
- Anh... anh gì ơi?!
Tôi lên tiếng gọi khi đạp xe đến bên cạnh anh ta.
- Chào...chào em! Chúng ta biết nhau hay sao?
Câu hỏi của anh ta khiến tôi ngạc nhiên thật sự nhưng nét mặt của anh ta dường như không được bình thường, tôi cảm thấy hơi ngơ ngáo như người mất hồn.
- Anh... hình như hôm trước anh đến mua cây duối ở nhà em, em còn mang nước cho anh mà?
- À, thế hả, anh không nhớ!
Câu trả lời của anh chàng Bắc khiến tôi chưa biết nên phải làm gì nên đành bắt sang chuyện khác.
- Anh đang đi đâu đấy ạ?
- Tôi đi Hà Nội.
- Đi Hà Nội thì khoảng 13g có xe khách đấy anh, sao anh không đợi?
- Xe à? Ừ nhỉ, thế mà tôi không nghĩ ra, người ta bảo tôi đi ra Hà Nội mà chẳng dặn tôi nên đi kiểu gì, chán thật!
- Anh... anh... anh định đi bộ?
- Nếu có xe thì bắt xe cũng tốt nhỉ?!
Nhìn khuôn mặt ngơ ngáo, đôi môi hơi nhạt màu và thâm tím như bị cảm lạnh của kia khiến tôi nghĩ đến việc anh ta có vấn đề về trí não. Mấy ngày trước, lúc tôi gặp anh ta ở nhà so với người đang đứng trước mặt tôi đây là một con người hoàn toàn khác... Chẳng phải đã từng là một người hoạt bát và nhanh nhẹn hay sao?!
- Đằng kia có một quán nước, anh lại đấy ngồi chờ xe khách, tầm hơn một tiếng nữa là có xe, ra Hà Nội chỉ khoảng một tiếng thôi. Anh định đến chỗ nào ở Hà Nội?
- Tôi đến chân cầu Long Biên sẽ có người đón, nếu không có ai đón thì cũng có địa chỉ đây rồi!
Hành động ngồi xuống mở ba-lô lấy ra một tờ giấy có ghi địa chỉ nơi đến của anh chàng Bắc này khiến tôi nhận định chắc chắn anh ta đã bị Diều Hâu đó làm gì rồi, một gã độc ác như vậy không có lý nào lại dễ dàng cho anh này rút lui khỏi phi vụ an toàn, có khi anh ta đã bị cho uống thuốc lú. Tôi không biết thuốc lú là thuốc gì nhưng bà Già nói rằng khi uống thứ thuốc ấy vào sẽ thành người ngớ ngẩn và quên đi nhiều thứ. Tôi xem qua tờ giấy ghi địa chỉ, nơi ấy nằm trên đường Trương Định thuộc quận Hai Bà Trưng, tôi không còn nhớ chính xác địa chỉ nơi ấy.
Sau khi đưa tôi xem mảnh giấy có địa chỉ, anh Bắc xốc lại ba-lô rồi bước qua đường đi về phía quán nước gần cầu Thường Vũ, quán nước ấy cũng là nơi tôi từng vá xe, bơm xe nhiều lần nên không lạ lẫm.
- Anh uống nước đi, anh đã có tiền để mua vé xe khách chưa?
Tôi đưa chiếc cốc thủy tinh đựng đá cho anh Bắc, anh ta nở nụ cười ngô nghê cảm ơn tôi rồi rót nước vào uống ừng ực.
- Tôi có tiền rồi! Mấy anh em đưa cho cũng kha khá... Mà... chú em quen tôi thật à?
- Em ở làng Bưởi Cuốc! - Tôi chỉ tay về phía làng mình – Em gặp anh mấy lần rồi, anh với mấy người bạn vào mua cây duối của nhà em mà?
- À, thú thật là tôi không nhớ gì cả! Sáng nay thức dậy đầu đau như búa bổ nên mấy anh em bảo tôi về Hà Nội nghỉ ngơi một thời gian nên tôi bèn nghe theo.
- Các anh mua được nhiều duối chưa?
- Tôi không biết nữa, đến làng ấy mua duối chỉ là phụ thôi, bọn tôi tìm cái khác.
- Tìm cái gì thế anh?
- Tìm vàng hay gì đấy tôi không biết, đầu óc giờ cứ bung biêng chả nhớ gì... Mà lạ lắm chú em ạ, chả hiểu sao khi nãy sau bước ra khỏi cái nhà cho thuê, tôi phải vái ba lần rồi đọc một thứ rất khó hiểu chú em ạ!
- Anh... anh phải đọc như nào?
- Tôi biết đâu?! Vái xong thì phải đọc ba lần một câu vô nghĩa nên tôi tò mò, hỏi thì mấy người bạn chẳng nói.
- Câu ấy đọc như nào, dài không ạ?
- Bắc Đông Nam Đoài, khai Thượng Hạ.
- Nó nghĩa là gì anh nhỉ?
- Tôi biết thì hỏi chú làm gì?! Toàn thứ vô nghĩa nên tôi mới hỏi.
- Có phải quỳ lạy không anh? – Tôi hỏi thêm, tay với lấy một cái bánh gai đưa cho anh thanh niên tên Bắc lúc này đang ngô nghê.
- Không! Chả phải quỳ, vái xong đọc 3 lần cái câu vô nghĩa ấy rồi mới được đi. Chắc là tạm biệt thần linh đấy chú ạ!
- Vâng, chắc thế ạ! Thôi anh ăn đi!
Tôi đưa cốc nước Coca lên miệng và bắt đầu suy nghĩ... Dĩ nhiên đấy chẳng phải lời tạm biệt thần linh gì cả đâu, có thể nó là câu thần chú để mở cửa hoặc đại loại như vậy. Tôi ngồi thêm chờ đến lúc xe khách xuất hiện thấp thoáng từ phía xa mới đứng dậy để bắt xe hộ anh chàng thanh niên tên Bắc kia, bỗng nhiên tôi thấy trên cổ anh ta đeo một thứ giống như cái túi vải nhỏ màu đỏ nên tôi hỏi.
- Cái này là cái gì thế anh? – Tôi chỉ vào ngực anh ta.
- Cái này hả? Tôi chả biết là cái gì, vướng víu cả người! – Vừa nói anh ta vừa gỡ dây ra khỏi cổ – Chú thích không tôi cho?
- Nếu không quý giá thì em sẽ nhận.
- Báu gì cái thứ này, tôi thấy mấy bạn tôi cũng đeo đấy, chắc là huy hiệu của bọn tôi. Tặng chú vì đã chỉ cho tôi cách ra Hà Nội nhanh hơn mà đỡ mệt.
- Vâng, thế em xin!
Đứng nhìn xe khách Hải Âu xa dần, tôi nhìn cái túi nhỏ trên tay và khẽ nhếch mép cười.
- Diều Hâu, ông đã tiên đoán đúng.
---
***

Quỷ là gì , quỷ là đồ chơi là vật buôn bán của ta mà thôi