Bí Ẩn Làng Bưởi Cuốc

Chương 101: Bố tôi quỳ suốt đêm



Mới sớm bảnh mắt ngày 30 Tết thì tôi và thằng em đã bị mẹ tôi dựng dậy, mẹ tôi bảo hai anh em đánh răng rửa mặt rồi theo bố tôi ra đồng, hai anh em còn mắt nhắm mở nhìn nhau chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng cũng lục đục bước xuống giường một cách uể oải, sớm 30 Tết trời lạnh lạnh còn chưa có nắng, bố tôi đang đứng ngoài sân quay lưng về phía cửa nhà nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, tay phải của bố tôi đang đặt lên cán cái xẻng bên cạnh, tray trái cầm thuốc lá hút phì phèo.

- Mới sớm đã đi đâu hả bố? – Tôi cất tiếng hỏi bố.
- Hai đứa mày rửa mặt đi rồi bố chở đi chơi!
- Con không đi chơi đâu, con muốn ngủ thêm một tí nữa! – Thằng em tôi dụi mắt nhăn nhó.
- Đi chơi xong rồi về ngủ, đi rồi bố sẽ tăng tiền mừng tuổi cho chúng mày!

Tôi thì chẳng quan tâm đến tiền mừng tuổi, cùng lắm bố tôi cho Năm mươi nghìn, thậm chí cả Một trăm nghìn mừng tuổi là cùng trong khi tôi có tới tận Hai triệu, mấy chục nghìn của bố so với cơn thèm ngủ thì không hấp dẫn lắm...

- Con cũng không đi đâu bố ơi!
- Ơ, hai cái thằng này, không phải chúng mày muốn hay không mà là phải đi! - Bố tôi gắt – Nhanh cái chân lên, đi rửa mặt!

Hai anh em tôi phụng phịu ra mặt, tự nhiên bị lôi dậy sớm trong khi cái con Chục Cân em út của tôi vẫn ngủ ngon lành trong chăn.

- Sao bố gọi mình dậy sớm thế anh nhỉ?
- Anh nghi lắm, có khi đêm qua bố mẹ ngủ trên phản bị bà cô Tổ dạy cho một chặp rồi cũng nên...
- Hả? Vậy là anh em mình lại phải ra chỗ cái mộ hôm trước ấy á?
- Anh đoán thế, để xem sao, nhưng mà anh với mày nói với bố tạm ứng tiền mừng tuổi trước chứ tí nữa về thì còn lâu mới cho, kể cả bố cho thì mẹ sẽ lấy lại đấy!

Thằng em tôi gật đầu mấy cái liền, gì chứ tiền thì ai chả thích, tôi thì không cần lắm nhưng dù sao cũng bị bắt đi cùng thì tốt nhất nên xin tiền trước chứ xong việc của bố rồi thì đời nào có, thậm chí còn bị quát cho một trận ấy chứ.

- Bố! Bố bảo cho bọn con tiền mừng tuổi gấp đôi thì bố cho luôn bây giờ được không bố? – Tôi đề nghị.
- Đi một chốc rồi về bố cho, mới sáng sớm ra đã xin tiền rồi!
- Con chẳng còn tiền, bố cứ tạm ứng cho anh em con trước, tí nữa bố đi đâu xong rồi để bọn con ở Cầu Đình cũng được, ở đấy có đồ ăn sáng ạ!
- Đúng ạ! – Thằng em phụ họa thêm.

Bố tôi đành miễn cưỡng móc ra cho hai anh em mỗi đưa hai tờ mười nghìn rồi cất ví đi.

- Sao có Hai mươi nghìn thế bố? – Em trai tôi vừa nhìn hai tờ tiền trên tay nó vừa hỏi lại bố tôi.
- Hai mươi nghìn còn ít cái gì nữa? Bằng 4 ngày ăn sáng của mày còn gì?
- Hôm kia anh N. còn cho con với con út mỗi đứa Hai trăm nghìn tiêu Tết mà chẳng yêu cầu con làm gì! – Mặt thằng em tôi phụng phịu.
- Mày lấy ở đâu ra nhiều tiền thế thằng này?
- Con nhặt được cái nhẫn vàng bán được hơn Sáu trăm, con chia cho mỗi em một ít ạ!
- Nhẫn vàng á? Ghê nhỉ? Mày nhặt ở đâu?
- Ngay đầu làng luôn bố ơi, con lên Hồ bán người ta bảo được hai chỉ.
- Bố ki-bo cho chẳng nhiều bằng anh N!

Bố tôi bực bội thu lại bốn tờ tiền rồi rút ví ra đưa cho mỗi đứa một tờ Năm chục, thái độ của hai anh em tôi khác ngay, rất hớn hở giục bố đi mau còn về. Đúng là bố tôi chở hai anh em đi ra mộ bà cô Tổ, tôi ngồi sau cùng cầm cuốc và xẻng, thằng em ngồi giữa cũng cố dùng hai tay để giúp tôi ít nhiều. Bố tôi gửi xe máy ở đầu làng sau đó ba bố con đi bộ rẽ vào cánh đồng.

- Mình ra mộ bà cô Tổ hả bố?
- Ừ! - Bố tôi bước thêm vài bước thì khựng người quay lại nhìn tôi – Sao mày biết?
- Thì đây chả phải lối đi ra mộ còn gì nữa?!
- Mày ra đây bao giờ mà biết? – Bố tôi ngạc nhiên.
- Thế là do hôm qua gần nửa đêm bố mới về nên chả biết, mộ của bà cô Tổ thì bà Già đã xây từ tuần trước rồi!
- Xây... xây từ tuần trước? Sao bố không biết? Sao mày không nói với bố?
- Bố bận với lại con tưởng như mọi năm thì 26 bố đã về rồi, mộ mới xây hôm 22 vừa rồi!
- Bảo sao, thế là mày hại bố rồi con ơi!!!
- Hại bố ạ? Sao thế bố?
- Tao... – Bố tôi chưa biết diễn đạt như thế nào, có vẻ ông rất bực.
- Ơ, thế là đêm qua bố cũng bị bà cô Tổ phạt quỳ rồi! – Em trai tôi buột miệng nói.

Nó vừa dứt lời thì bố tôi đánh rơi luôn cái cuốc đang cầm trên tay xuống ruộng, bố tôi nhìn hai thằng con trai như hai sinh vật lạ, tôi nhìn thấy trên trán bố mồ hôi chảy xuống.

Ba bố con tôi đứng trước nấm mộ của bà cô Tổ im lặng một hồi lâu, hai anh em tôi đứng cạnh nhau hết nhìn bố rồi lại nhìn nấm mộ, tôi huých vai mấy lần rồi hất hàm mấy cái thì thằng em mới hiểu ý bước lên phía trước đặt những thứ mà nó đang xách trên tay xuống rìa mộ và bày biện lên.

- Mộ xây hết bao nhiêu tiền? – Bố tôi lên tiếng hỏi tôi sau một hồi im lặng.
- Con không biết ạ,con thấy bà bảo là khoảng Bảy trăm thì phải...
- Mày... mày tìm được là do bà cô Tổ dắt ra đây hả?
- Con cũng nằm mơ thôi ạ, bà Già cũng từng nói là có mộ ở khu vực này nhưng mất nấm vì cảnh vật thay đổi.
- Bố cũng quên khuấy đi việc này! – Bố tôi thở dài một hơi, người chùng xuống – Cái này là sơ suất của bố...
- Bà cô Tổ đã phạt bố hay sao?
- Đêm qua bố nằm mơ thấy mình quỳ cả đêm, muốn đứng dậy không được, cứ như có ai ấn vai mình xuống, lúc gà gáy tỉnh dậy thấy đầu gối với hai chân đau nhức, bố được bảo là sáng phải ra đây tảo mộ, kể ra thì cũng phải 20 năm rồi bố không đến đây. – bố tôi lại thở dài và tự lắc đầu – Nay bị bà cô Tổ trách phạt thì cũng là phải.
- Bố có bị tát không bố? – Em trai tôi ngước lên hỏi.
- Không, làm sao?
- Con với anh N. mỗi người đều bị tát hai cái đấy, đau lắm!

Bố tôi quay sang nhìn tôi, tôi cười ngượng gãi đầu.

- Con gặp bà cô Tổ hai lần, cũng bị tát vì con không biết nên đã trót gọi bà cô Tổ là chị.
-Thế chứng tỏ là cái phản gỗ nhà mình có vấn đề, lần trước bố ngủ một đêm trước ngày giỗ ông mày thì cũng thấy sự kỳ lạ, cảm giác như có ai muốn nhắn nhủ điều gì?! – Bố tôi hai tay chống nạnh, đầu ngẩng lên trời chả hiểu nhìn cái gì – Phản gỗ này bố có từng nghe là có từ hồi ông cụ cố, cũng là tài sản duy nhất có giá trị mà ông nội chúng mày mang theo được sau cải cách.

Hai anh em tôi im lặng nhìn nhau, mặc dù cỏ dại xung quanh mộ chẳng có gì nhưng tôi cũng ngồi xuống dọn lấy lệ, cái gì cũng mới thì làm gì có cỏ dại mà nhổ.

- Thôi dọn dẹp mau để bố thắp hương!

Chừng nửa tiếng sau thì ba bố con tôi rời cánh đồng và về nhà, trong khoảng thời gian chờ hương tàn tôi cũng kịp kể ngắn gọn cho bố vài điều về bà cô Tổ mà mình đã trải qua, em trai tôi còn bổ sung thêm việc nhìn thấy con mèo trắng ở ngoài bãi tha ma khi hai anh em đi tảo mộ ông nội. Hai anh em tôi ngồi phía sau đứa cầm cuốc đứa cầm xẻng, trước khi về đến nhà bố tôi ngoái lại căn dặn.

- Mấy chuyện này chúng mày đừng có nói với mẹ mày, mẹ mày tính nhát gan mà nghe được chắc không dám ngủ trên tấm phản ấy nữa, có khi còn trốn lên nhà bà ngoại chúng mày ngủ đấy!
- Vâng! – Hai anh em tôi trả lời đồng thanh rồi cùng gật đầu để thể hiện sự quyết tâm không để lộ cho mẹ tôi biết.
---
***

Quỷ là gì , quỷ là đồ chơi là vật buôn bán của ta mà thôi