Bảo Bối Nhỏ Của Hàn Tổng

Chương 18



Nhưng mà Bạch Phong nói đâu có sai gia đình thà không có còn hơn có mà chẳng ra gì

- --------------------

15 phút sau cô vẫn chưa hề ngừng khóc

- Âyyy cô nín được rồi đó. Khóc gì khóc hoài vậy

Bạch Phong có hơi mất bình tĩnh

- Hức...hức

Anh nắm lấy tay Tuyết Nhi kéo lại phía mình sau đó vòng tay qua eo cô

- Tôi bảo cô nín ngay nếu còn khóc nữa tôi lập tức ăn cô ngay tại đây đấy

Anh cũng bá đạo quá rồi có Hạo Vũ ở đây mà lại có thể nói ra những lời như vậy

Mặt dày quá rồi!!!!

Còn Hạo Vũ, anh đang cố làm người tàng hình tiếp tục lái xe về biệt thư. Bây giờ anh kiểu "tôi không nghe, tôi không thấy gì cả"

Nghe anh nói như vậy Tuyết Nhi vội lấy hai tay lau đi nước mắt rồi đẩy anh ra, hít một hơi thật sau để điều chỉnh tâm trạng ngăn cho nước mắt không rơi bởi vì cô biết mình đã khóc đủ rồi, yếu đuối đủ rồi

Một lúc sau, cô cúi mặt xuống mới mở lời với anh

- Sao anh biết tôi ở đấy mà đến?

- Quản gia nói cho tôi

- Dù sao cũng cảm ơn anh

Tuyết Nhi khẽ mỉm cười

Trái lại thái độ của cô, gương mặt anh vẫn không để lộ một chút cảm xúc nào

- Đừng hiểu lầm chẳng qua tôi sợ cô mang danh thiếu phu nhân của Hàn gia đến đó làm tôi mất mặt thôi

Từng lời từng chữ như tát vào mặt Tuyết Nhi vậy mà vừa lúc nãy cô còn tưởng anh đến bảo vệ mình để rồi bây giờ nhận lại bốn từ "làm tôi mất mặt"

Lúc anh bước vào Cố gia bảo vệ Tuyết Nhi, cô đã động lòng với anh. Cứ ngỡ là Bạch Phong đã có cái nhìn tốt về cô nào ngờ...Là cô nghĩ nhiều rồi

- Thì ra là mất mặt

Tuyết Nhi nói chỉ vừa đủ nghe xem ra có phần hơi thất vọng

- Anh xem như tôi chưa nói gì đi

Nói xong mắt cô cứ dán ra phong cảnh ở ngoài xe

"Tuyết Nhi ơi là Tuyết Nhi mày chỉ tự suy diễn thôi, làm sao anh ta có thể vì mày chứ. Người ta là Hàn tổng mày vốn dĩ đã không xứng. Nhất định không được động lòng, không được động lòng"

- Sao còn chưa xuống cô định ngồi trên đó luôn à

Tuyết Nhi cứ suy nghĩ mãi mà về đến biệt thự lúc nào không hay

Cô mở cửa bước xuống không thèm nhìn anh rồi đi về phía Hạo Vũ kéo chiếc va-li đi thẳng vào nhà

- Hàn tổng hình như phu nhân giận rồi

- Cậu nhiều chuyện quá rồi đó

Ngưng một chút rồi nói tiếp

- Giận thì càng tốt

Bước vào cửa quản gia cất tiếng hỏi cô

- Thiếu phu nhân sao cô về rồi?

- À con thấy hơi mệt thôi con lên phòng trước

*Cạch*

Tuyết Nhi mở cửa phòng bước vào, bỏ vali sang một bên rồi nằm dài trên chiếc giường, tiện tay với lấy một tấm ảnh trên tủ đầu giường

Người trong bức ảnh là một người phụ nữ tầm hai mươi lăm, ba mươi tuổi đang nắm tay một đứa bé.

Mẹ, con nhớ mẹ quá

- Bây giờ chẳng ai đối xử tốt với con nữa rồi hức... hức

Cô lại khóc!!!

Tuyết Nhi cứ cầm lấy bức hình, khóc thút thít. Còn ai đó thì đứng ở ngoài cửa phòng nãy giờ

- Lại khóc nữa rồi, con gái chẳng lẽ ai cũng dễ khóc giống vậy sao

Thở dài một tiếng rồi anh cũng đi xuống lầu. Trong phòng Tuyết Nhi cứ khóc, khóc mãi đến ngủ đi lúc nào cũng không hay

- --------------

Bốn giờ chiều

Tuyết Nhi dần dần mở mắt ra rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân

Nhìn bản thân trong gương cô không khỏi kêu trời. Đôi mât vì khóc mà đã sưng hết cả lên. Sao tiều tụy vậy nè

Một lúc sau cô bước ra khỏi phòng tắm. Khóc xong nên tâm trạng đã tốt hơn nhiều sau đó cô bước xuống lầu

- Thiếu phu nhân

Cô mỉm cười nhìn quản gia rồi cất tiếng

- Anh ta đâu rồi bác

- Ý cô là thiếu gia sao? À sau khi đưa phu nhân về cậu ấy ở lại một lúc rồi đi rồi ạ

Cô gật gật mấy cái tỏ ý đã hiểu

*Ting,ting,ting*

Tiếng chuông từ ngoài cổng vang lên mấy tiếng

- Cô cứ ngồi ở đây đi để tôi ra mở cổng cho

- À dạ

Tuyết Nhi nghe tiếng giày cao gót bước vào nên cũng ngước nhìn à thì ra là Hàn Thiên Anh, em gái của Hàn Bạch Phong

- Hello chị dâu lâu quá không gặp

Thiên Anh tháo chiếc kính râm ra, tươi cười cất tiếng

- Thiên Anh? à em mau ngồi xuống đi để chị lấy nước cho

Một lúc sau Tuyết Nhi từ bếp bước ra trên tay cầm theo một ly nước cam

- Nước nè em uống đi

- Dạ

Sau khi uống Thiên Anh đặt ly xuống bàn rồi xoay qua nhìn cô

- Chị dâu chị khóc hả?

- Anh hai em làm gì chị buồn hả chị nói đi em kêu nội xử lý anh ấy

Thiên Anh nắm lấy tay Tuyết Nhi hỏi liên tục làm cô không kịp trả lời

- Không phải tại anh em đâu anh ấy.....tốt với chị lắm. Chỉ là chị có một chút chuyện không vui thôi em đừng hiểu lầm anh hai em

- Nếu có chuyện không vui vậy......

Thiên Anh suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp

- Vậy tối nay chị với em cùng đi Bar đi

Tuyết Nhi có hơi ngạc nhiên

- Bar? Bar hả? Trước giờ chị....chị chưa bao giờ đi vào đó hết

Thiên Anh chậc lưỡi một cái rồi nói

- Chưa đi thì hôm nay đi, yên tâm đi có em mà

- N…nhưng....nhưng mà

Cô do dự một chút

- Không nhưng gì hết coi như chị dâu đồng ý rồi nha

Haizzz anh em nhà này sao bá đạo y như nhau vậy

- ---------------

Bảy giờ tối

- Phải mặc cái...cái này sao

Thiên Anh đưa cho cô một bộ váy đen hai dây ngắn ôm trọn cơ thể bởi vì Tuyết Nhi nói cô không có nhiều quần áo thế là...cô em tốt Thiên Anh trở về nhà chính lấy đến cho cô một bộ váy

- Chị đi thay đi em đã phải cất công chạy về lấy cho chị đấy

Thiên Anh bĩu môi

- Đợi chị một lát

Cô xoay người bước lên lầu để thay bộ váy Thiên Anh đưa. Sau đó đánh một ít son rồi dùng che khuyết điểm ở phần mắt bị sưng đỏ

- Như vậy được chưa

Thiên Anh vừa mắt chữ A mồm chữ O khen cô

- Wow chị dâu của em xinh quá, tối nay chị sẽ là điểm nhấn của quán bar cho mà coi

Nói rồi cả hai cô nàng cùng nhau đến bar NJ