Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 122



Cứ như vậy cũng đã trôi qua năm tháng , mọi thứ cứ như vậy . Hai người sống vô cùng hạnh phúc

Vào một ngày đẹp trời như thường lệ , trong căn biệt thự to lớn phát ra nhiều tiếng cười đùa vui vẻ .

" Đứng lại đi mà Nhất Hùng "

" Vĩnh Thanh bắt Nhất Hùng đi ~~ "

Hắn và cậu đang chơi trò đuổi bắt , người bắt là cậu người chạy là hắn , nhưng cậu đuổi mãi cũng không đuổi kịp hắn .

" Liu liu .. không bắt được Nhất Hùng đâu "

Hắn chạy đến cầu thang xuống dưới lầu hai thì quay đầu lại chọc ghẹo Vĩnh Thanh .

Nhưng hắn lại quá bất cẩn chạy giỡn hờ hợt không chú ý khiến chân trượt cầu thang .

" Á Á Á AAAAAAAAA !!!!!!! "

Đầu hắn đập mạnh vào vào từng bậc cầu thang , đau đớn vô cùng . Cơ thể lăn từng bậc từng bậc và đến chân cầu thang thì dừng lại .

Tiếng hét thất thanh vang lên , hắn té xuống cầu thang lăn dài từng bậc từng bậc , Vĩnh Thanh nghe tiếng hét hốt hoảng chạy lại .
Cậu chạy lại đã thấy hắn nằm dưới chân cầu thang , dưới thân là vũng máu đỏ tươi .

" Nhất Hùng !!!! "

Hoảng loạn chạy lại ôm hắn vào lòng lớn tiếng gọi .

" Nhất Hùng .. Nhất Hùng .. anh tỉnh lại đi .. ai đó gọi cấp cứu đi .. người đâu mau gọi cấp cứu "

" Dạ ... " Người hầu cũng hoảng lên nhanh chạy xuống tầng trệt gọi cấp cứu .

Vĩnh Thanh thấy trên đầu hắn dòng huyết đỏ chảy ra càng ngày càng nhiều nhanh bịt miệng vết thương lại ngăn máu chảy ra .

" Nhất Hùng anh làm ơn đừng có chuyện gì .. làm ơn .. em xin anh đó .. anh sẽ không bỏ em mà đúng chứ .. sẽ không sao đâu .. anh sẽ không sao .. ráng đợi một chút , xe cứu thương sẽ tới nhanh thôi .. anh ráng lên "

Từng lời nói đau lòng nỉ non bên tai nhưng Nhất Hùng hắn lại không nghe thấy gì , miệng mấp máy mấy câu .

" Vĩnh Thanh .. Đầu đau quá .. đầu Nhất Hùng đau .. "
" Anh ráng lên .. sẽ không sao hết .. chịu đau một chút nữa thôi "

" Ư .. "

Cậu ôm cả người hắn vào lòng , mong xe cấp cứu tới sớm .

Trong cơn mơ màng như ngất đi hoàn toàn , sức lực yếu ớt , đầu đau như búa bổ , tuy vậy hắn vẫn nghe đâu đó giọng nói của cậu , tiếng cậu gọi tên hắn .

Từng dòng , từng dòng kí ức quay về hiện rõ trong đầu hắn lúc này .

* Tôi hận anh .. *

* Tại sao không để cho tôi chết ... *

* Làm ơn tha cho gia đình anh ấy đi *

* Anh muốn làm gì tôi cũng được *

* Xin lỗi .. sau này tôi không dám bỏ trốn nữa *

* Đau quá đừng đánh .. đừng đánh *

* Em yêu anh ! *

* Anh đừng bỏ em .. *

* Nhất Hùng !!!! *

Không chỉ quay về kí ức hiện tại mà còn quay về kí ức hai năm trước kia . Những đoạn kí ức hỗn loạn nhưng cuối cùng hắn cũng đã nhớ ra .

" Vĩnh Thanh ... anh .. nhớ ..ra .. em .. rồi " Yếu ớt .
" Nhất Hùng .... anh "

" Anh buồn ngủ .. anh mệt .. anh yêu em "

" Đừng ngủ .. anh đừng ngủ .. xe cấp cứu sẽ tới nhanh thôi "

" Anh .. ngủ ..đ . ..."

Hắn nói câu cuối rồi ngất lịm đi trong vòng tay của cậu .

______

" Ư .. Vĩnh Thanh "

Cơn đau đớn ngay trên đầu xé tan đi cơn mơ màng . Sức lực như bị rút hết không thể ngồi dậy nỗi .

Hồ Nhất Hùng nhớ hết những chuyện đã sảy ra trước kia , biết mình là ai và đang ở đâu .

Đảo mắt xung quanh tìm kiếm người hắn ngày đêm thương nhớ .

Nơi bên cạnh giường là thiếu niên gục mặt ngủ quên từ bao giờ . Trên mặt ngập tràn nỗi lo lắng hiện hữu , trên hàng mi đen dài còn động lại giọt nước mắt chưa khô .

" Nhất Hùng ..... đừng bỏ em "

" Anh không bỏ em .. "

Hắn thật sự muốn vực người dậy rồi ẵm cậu lên giường ngủ , nhưng bây giờ lại không có sức . Nếu ngủ như vầy sẽ mõi cổ lắm cho coi !
" Em vất vả nhiều rồi Vĩnh Thanh " .

Nghe tiếng nói quen thuộc Vĩnh Thanh dần dần tỉnh dậy , mở mắt ra đã thấy nụ cười mỉm trên khuôn mặt hắn thì cậu không vui mừng .

" Nhất Hùng anh tỉnh rồi "

" Ừm .. anh muốn ngồi dậy "

Cậu khẽ đỡ hắn ngồi nhẹ trên giường .

" Thời gian qua em vất vả rồi "

" Vất vả gì chứ .. chăm đứa trẻ như anh làm em vui muốn chết "

" ..... "

Nhớ đến kia ức kia hắn lại nhục nhã không thôi , còn đâu mặt mũi để nhìn Vĩnh Thanh .

" Anh sao vậy ... "

" Không có gì "

" Đứa trẻ như anh làm em mệt chết được .. suốt ngày chạy lung tung , không cẩn thận té cầu thang làm em lúc nào cũng phập phồng lo sợ .. bây giờ nhớ lại thì tốt rồi "

" Anh ... "

" Anh là đang ngại sao .. "

Nhìn biểu hiện kia cũng đủ biết là con người này đang ngại muốn đào lỗ chui xuống .

Vĩnh Thanh nhướng người lên hôn lên má hắn một cái * chụt * . Hồ Nhất Hùng lại quá tham lam quay đầu qua môi chạm môi với cậu .
" Ư .. anh "

Chiếc lưỡi kia liếm đôi môi ngọt ngào kia , Vĩnh Thanh mặt đỏ ửng rời môi hắn ra .

" Môi em ngọt lắm .. "

" Đồ ... " * bị ngắt lời *

" Ây da ! tỉnh lại rồi sao " Mẫn Doanh từ ngoài bước vào.

" Cậu vào thăm tôi sao "

" Không vào thăm anh chứ lẽ đi xem anh chết chưa .. cậu nhóc lấy được kí ức rồi à "

" chào anh Mẫn Doanh "

" Cảm ơn đã vào đây thăm tôi .. "

" Tôi đến đây không chỉ để thăm anh còn muốn mời cưới anh "

Nói rồi Mẫn Doanh để lên bàn tấm thiệp cưới đỏ .

" Anh và Bình Anh cưới nhau sao " Vĩnh Thanh nhìn Mẫn Doanh nói .

" Ừ .. chúng tôi định hai tháng sau lấy "

" Chúc mừng anh .. "

" Đại ca nhớ đi đám cưới của chúng tôi đó .. "

" Tôi biết .. "

" Chỉ vậy thôi sao .. " Mẫn Doanh nhìn hắn nói .

" Chứ cậu muốn gì "



" Tôi nghĩ anh đi cũng phải to to chút "* Ý ổng là tiền cưới nhiều *
" Muốn bao nhiêu ... " Nhất Hùng hỏi thẳng

" Sương sương 100 triệu USD thôi .. không nhiều đâu "

" Cậu giỡn mặt với tôi hả ! "

" Chứ sao "

" 100 triệu USD đủ cậu thành lập một cái công ty .. cậu nghĩ gì mà tiền cưới 100 triệu USD "

" Chứ anh nghĩ coi .. lúc anh bị ngốc có ai phát lương cho tôi đâu .. một mình tôi quán xuyến hết chuyện công ty .. làm muốn bù đầu bù cổ .. "

Vĩnh Thanh nghe tiền cưới đã to mắt bất ngờ , nhưng nghĩ đến công sức quản công ty cho hắn thì cũng được , mấy tháng trời chứ có ít gì .

" Được .. " Nhất Hùng đồng ý .

" Vậy bye .. nhớ đi đó "