Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 43: Bị Mắng



Lạc Vũ nghe thấy cô nói có ý oán trách như thế khóe miệng bất giác nở nụ cười trêu chọc nói.

" Em dâu bị đánh thì liên quan gì đến tôi chứ ? Nếu có trách thì nó chỉ nói em không hoàn thành nhiệm vụ mà thôi."

Diễm An An nghe thế lại một mặt trầm lặng cũng không mở miệng nói thêm lời nào nữa, cô biết với tốc độ và hoàn cảnh hiện tại chủ động nhảy xuống xe là không có khả năng. Với lại cho dù có thoát khỏi đi chăng nữa nếu không đoán được xe tới đó thì cũng đã muộn giờ rồi.

Thật ra Diễm An An hiện tại trong lòng rất hoảng sợ khi về nhà cái tên điên Lạc Tu Minh sẽ đánh mình thừa chết thiếu sống, nhưng mà giây phút này cô thật sự rất bất lực. Có lẽ con người ta trưởng thành chẳng phải vì thể xác lớn lên, mà là phải biết học cách chấp nhận.

Chấp nhận những thứ không thuộc về mình, nhưng thứ bản thân mình rất muốn lại không có được. Hiện tại bản thân cô chấp nhận rồi chỉ biết thở dài mà thôi.

Thấy Diễm An An thở dài không thôi khóe miệng Lạc Vũ lại nhếch lên một nụ cười hài lòng nói.

" Em dâu, trời cũng trưa rồi em có muốn đi ăn một chút không ?"

Diễm An An điềm tĩnh đáp.

" Được."

Phải nói từ sáng đến giờ vì sự nhờ vã của Lạc Tu Minh mà chẳng ăn được gì nhiều cả nên bụng rất đói, với lại tính cách của Diễm An An sau khi nếm được mùi vị lòng người nóng lạnh thì cô chỉ quan tâm đến bản thân mình mà thôi.

Cho dù là tối này về nhà bị hắn đánh cô cũng phải lắp nó cái bụng mới được, mà thấy Diễm An An bình tĩnh như thế Lạc Vũ có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không nói gì nhiều.

Chỉ sau mười phút chiếc xe đã dừng dưới hầm một tòa nhà hàng sang trọng kiểu Pháp cao chót vót chẳng biết bao nhiêu tầng, Diễm An An chỉ biết đi theo phía sau lưng của Lạc Vũ mà lên đến bị trí ngồi của mình.

Cái nhà hàng kiểu Pháp này Lạc Vũ nhớ vợ mình rất thích ăn nên bản thân thường đi đến đây nhưng một thói quen, nhưng trái ngược với thường ngày hôm nay anh ta đi cùng Diễm An An mà chẳng phải vợ mình.



Hai người ngồi xuống chiếc bàn ghế sang trong được làm bằng gỗ bên cạnh chiếc tường được làm bằng kính dày đưa ánh mắt nhìn ra có thể bao quát một thành phố lớn.

Diễm An An hướng ánh mắt về phía Lạc Vũ bình tĩnh nói.

" Anh gọi món đi, tôi đi rữa tay một chút."

Nói xong Diễm An An như sợ Lạc Vũ bắt lại mà nhanh chóng lời đi, tuy là lần đầu tiên đến nơi này nhưng bên trong có bản chỉ dẫn nên chỉ sau vài phút cô đã vào được phòng vệ sinh giành có nữ.

Diễm An An nhanh chóng lấy điện thoại ra soạn tin nhắn.

" Lạc Tu Minh hiện tại tôi không đến được, tôi bị anh trai của anh chơi khăm rồi."

Đầu truyền bên kia như đang đợi cô vậy, khi thấy Diễm An An nói hắn liền trả lời.

" Vô dụng, vậy cô chụp hình những tài liệu đó gửi qua cho tôi."

Diễm An An nghe hắn mắn chửi nhưng vẫn khó khăn đáp.

" Tôi lấy không được, bỏ trên xe của Lạc Vũ rồi. Hay anh tự làm lại một bản đi được không, tôi cố gắng hết sức rồi."

Đầu truyền bên kia Lạc Tu Minh tức giận nói.

" Mẹ nó, cô biết bây giờ sắp đến thời gian rồi hay không ? Tối này về tôi chắc chắn sẽ tính nợ với cô."

Nói xong Lạc Tu Minh liền tắt máy chẳng chịu cho Diễm An An có thời gian giải thích gì, tuy đoán được kết quả như thế nhưng chính tai cô nghe thấy được lời uy hiếp của hắn vẫn rất là sợ hãi.