Bánh Sữa Mềm Trên Đầu Tay Cậu Nhỏ

Chương 44: Anh đưa em tới một nơi



" Đại ca bây giờ tính sao đây, cảnh sát gắt gao đang truy bắt chúng ta "

Trần Danh Đạo vẫn dửng dưng không tỏ ra chút cảm xúc nào, hắn cằm điều thuốc hút một hơi rồi nhả khói ra. Đôi mắt cử động mi tâm run chuyển theo cái nhìn của hắn.

Trong phòng thiếu vắng ánh sáng này hắn ngồi trên ghế gỗ tựa lưng vào thành ghế, chân bắt chéo lên nhau. Bổng nhiên ánh mắt hắn hiện lên một tia sát khí, hắn đem điều thuốc còn một hơi tàn ném xuống chân rồi giẫm nát

" Các cậu sang Xin mà sống đi, tôi sẽ lo liệu hết, yên tâm thằng này sẽ không bỏ rơi mấy cậu đâu. "

" Còn anh thì sao? Anh không đi cùng bọn em à? "

" Không đi, thù chưa báo tôi đi có ích gì! Chuyện của mình tự tôi xử lý, không nhờ mấy cậu nữa "

" Lão Đạo không đi tôi cũng không đi"

Trần Danh Đạo nhìn người đàn ông lạnh lùng nói: " Tôi nói các cậu đi thì phải đi không được cải, tôi là đại ca của các cậu, tôi nói là phải nghe! "

Người đàn ông nhìn nét mặt của hắn cũng không dám nói thêm gì nữa, Trần Danh Đạo trước giờ rất ghét người không nghe lời hắn.

" Cậu đi thông báo cho những ngưởi khác biết đi tôi cần không riêng "

" Vâng, em đi xuống trước nhé Đại ca anh mà cần gì cứ gọi em "

" Ừm đi đi "

Sau khi tên đó rời đi, Trần Danh Đạo đứng dậy đi tới tủ lấy ra một túi nhỉ từ trong lôi ra một tấm hình ba người, hắn trân trọng sờ nó rồi mỉm cười một nụ cười mà trước giờ hắn chưa để lộ.

Hắn lại nhớ ba mẹ của mình rồi!

" Ba mẹ con sẽ khiến kẻ hại chết ba mẹ phải xuống địa ngục, sẽ bồi hắn ta xuống trả giá cho ba mẹ, yên tâm có chết con cũng phải lôi hắn xuống cùng ".

Tao không được hạnh phúc thì mày cũng phải chịu đau khổ, đợi đấy chúng ta sẽ rất nhanh gặp lại thôi.

...........................................

Châu Duật Thần vốn muốn đón cô sang ở nhà mình luôn nhưng ông bà Hạ không cho, họ nói là chưa kết hôn nên không cho hai người ở cùng nhau nữa, trước kia họ không biết hai người yêu nhau nên mới không phòng bị mà giao cô cho anh chăm sóc.

Bây giờ cô đã mang thai rồi, ở cùng với một người bận rộn như anh cũng không tiện, nên tốt nhất trước khi tổ chức lễ cưới để Nghi Mạch ở với họ hai ông bà có thể tiện chăm sóc cho hai mẹ con.

Anh suy nghĩ rồi cũng đồng ý, vì nếu anh không chịu thì hai anh chị sẽ giận anh, nếu làm phật lòng ba mẹ vợ thì cuộc sống sau này anh sẽ không dễ dàng.

Đợi khi tổ chức lễ cưới xong rồi anh có thể quang minh chính đại đón cô vể nhà.

Anh ngồi ở văn phòng sau một đêm ngủ không có cô bên cạnh tâm trạng của anh có chút không tốt, cả đêm anh có ngủ được đâu thiếu hơi cô nên cứ trằn trọc mở mắt nhìn trần nhà, nhìn tường suốt đêm.

Huy Nam gõ cửa rồi bước vào, cúi người chào anh.

" Chủ tịch gọi tôi "

" Huy Nam tôi muốn nhờ cậu tổ chức một buổi cầu hôn vào tối nay. Cậu nghiên cứu làm sao cho thật đẹp và lãng mạn vào chi phí không giới hạn "

Anh lấy chiếc thẻ đen trên bàn đưa về hướng cậu, Phan Huy Nam tiến lại nhận lấy.

" Chủ tịch muốn cầu hôn tiểu thư Nghi Mạch sao ạ? "

Anh cong môi lên cười mỉm kẽ gật đầu rồi nói:

" Ừm đúng vậy, cậu cứ đi chuẩn bị đi làm tốt tôi sẽ thưởng cho cậu "

Huy Nam nghe tới có thưởng liền như tiếp thêm năng lượng, cậu cúi người chào anh rồi quay người đi làm việc liền.

Châu Duật Thần nhìn đồng hồ giờ đã 9h hơn rồi, hôm nay bé con không có tiết học chắc giờ đã ngủ dậy anh băn khoăn có nên gọi cho cô hay không.

Nghĩ đi nghĩ lại anh cuối cùng quyết định gọi

- Alo em nghe

- Bảo bối em đang làm gì đó? Đã ăn sáng chưa, có đang nhớ anh không?

Nghi Mạch ngồi trên giường nghe giọng anh nói ngọt như vậy làm cô có chút vui vẻ, cô cười cười rồi đáp lại

- Em đang ngồi đọc sách nè, đã ăn sáng đầy đủ rồi, ngồi có một mình trong phòng đang cảm thấy nhớ anh muốn gặp anh "

- Thật sao?

- Thật mà! Mà anh có nhớ em không hả?

- Có! Anh nhớ bảo bối muốn chết! Hay là anh không làm việc nữa về nhà với em ha?



- Anh không được như vậy, anh là sếp phải gương mẫu không được tự ý bỏ việc, chiều tan làm sớm một chút thì không sao.

- Em nói sao thì anh nghe vậy, thôi em đọc sách tiếp đi anh làm việc tiếp đây. Làm việc nhanh chóng mới về sớm với hai tổ tông được chứ.

- Hì Hì em biết rồi, anh làm việc đi nhé

- Được.

Châu Duật Thần nhìn cuộc gọi kết thúc đi khuôn mặt hiện lên sự hạnh phúc, anh sẽ về sớm cho em bất ngờ.

Làm việc đến 16h, Châu Duật Thần nhìn giờ trên máy tính tạm gác công việc qua một bên, đứng dậy mặc áo khoác vào xuống bãi đỗ xe tự mình lái xe đến trung tâm thương mại.

Còn việc gì khác ngoài chuyện chọn nhẫn cầu hôn chứ, anh đi đến gian hàng Thế Giới Kim Cương anh vừa tới nữ nhân viên đã lịch sự tươi cười đón tiếp.

Nhìn anh một cái là cô ta biết vị khách này rất có tiền, trên người không thiếu hàng hiệu, mắt nhìn cô ta cũng tốt đấy, Châu Duật Thần chỉ thiếu mỗi cô vợ thôi chứ tiền anh không thiếu.

" Chào quý khách anh muốn mua trang sức gì ạ? "

" Tôi muốn mua nhẫn "

" Anh muốn mua nhẫn để tặng bạn gái hay vợ hay là tặng mẹ mình ạ? "

Anh không nhìn cô ta ánh mắt chăm chăm chú ý vào một chiếc nhẫn được đính viên kim cương màu hồng kia, nhìn kiểu dáng này rất đẹp chắc chắn bảo bối sẽ rất thích.

" Tôi mua nhẫn để cầu hôn, cô lấy cho tôi xem chiếc nhẫn kia đi "

Anh chỉ về hướng chiếc nhẫn nữ nhân viên xác nhận rồi cầm ra đặt trước mặt cho anh xem.

" Đây ạ, anh cứ xem thoải mái, nếu không ưng thì ở đây còn nhiều kiểu "

Anh cầm chiếc nhẫn lên ngắm nhìn, nữ nhân viên giới thiệu về chiếc nhẫn anh đang cầm

" Chiếc nhẫn này thuộc bộ sưu tập mới ra mắt của thương hiệu trang sức nổi tiếng Tiffany & Co , được thiết kế theo kiểu split-shank, thiết kế rất độc đáo, với phần thân chiếc nhẫn được chia làm hai phần. Phần trung tâm nhẫn sẽ được mở rộng bằng hai đường của vòng nhẫnXung quanh những viên kim cương tuyệt đẹp này là những viên kim cương nhỏ, được đính 1 cách tinh tế, chạm nhẹ vào nhau. Những viên kim cương này sẽ làm tôn lên vẻ đẹp của viên kim cương lớn. Ngoài ra phần thân nhẫn cũng được đính thêm những viên nhỏ, tạo ra những vòng sáng tuyệt hảo. "

" Đảm bảo bạn gái anh sẽ rất thích, chiếc nhẫn này trên thế giới chỉ có 2 chiếc, 1 chiếc anh đang cầm còn một chiếc đang trong giai đoạn hoàn thành. Anh thấy sao ạ? "

Anh nhìn chiếc nhẫn một hồi lâu rồi cũng quyết định chọn nó, nữ nhân viên vui mừng báo giá tiền.

" Tôi lấy chiếc nhẫn này "

" Dạ vâng tôi thông báo giá tiền của chiếc nhẫn này với anh, chiếc nhẫn này có giá là 147.999.999 triệu anh quyết định mua nó chứ? "

" Ừ, đây là thẻ của tôi cô thanh toán đi "

" Dạ, anh chờ tôi một lát ạ "

Quẹt thẻ một cái rẹt, nữ nhân viên trả lại thẻ kèm theo hóa đơn và đưa hộp nhẫn cho anh. Châu Duật Thần đem hộp nhẫn cất vào ngăn trong của túi xách rồi đi xung quanh mua thêm một chút đồ cho cô nữa rồi mới rời đi.

Anh lái xe đi về nhà ông bà Hạ gặp cô, tới trước một tiệm đồ uống quen thuộc, tiệm này là nơi quán quen Nghi Mạch thường hay mua đồ uống ở đây.

Anh bước xuống xe đi vào trong tiệm, mua một ly " Sinh tố mãng cầu " và một ly " Nước ép Cam ", Mạch Mạch nhà anh thích uống hai loại này.

" Của anh 50 ngàn ".

Anh thanh toán xong cầm hai ly nước lên xe rồi lái xe đi tiếp.

Về tới nhà rồi.

" Cậu hôm nay về sớm vậy? "

" Công ty ít việc nên em về sớm với Mạch Mạch, chị hai anh hai đâu rồi? "

Bà Phương Lan nhìn tay anh cầm hai ly nước nét mặt cũng không biểu cảm gì, bà nói:

" Ông Trần đi gặp bạn rồi, mà cậu mua gì kia?"

" À đây là hai loại nước mà Mạch Mạch thích uống, em mua cho em ấy uống giải khát "

" Con bé đang ngủ trên phòng cậu lên đi "

" Dạ "

Anh đi lên lầu, đi về hướng phòng cô phòng của Nghi Mạch nằm bên tay phải căn phòng thứ hai, còn phòng thú nhất là phòng của anh trước khi anh dọn ra ngoài sống.

Cửa không đóng, qua khe cửa mở anh nhìn thấy cô gái đang ngủ rất ngon trên giường.

Châu Duật Thần nhẹ nhàng mở cửa đi vào, đặt hai ly nước trên bàn, rồi hạ người xuống thơm trán cô một cái.



Mới có hơn chưa đầy 17 tiếng không gặp cô là anh đã nhớ cô không chịu nổi rồi, mùi hương trên người bảo bối rất thơm khiến anh rất dễ chịu anh thích mùi hương này.

" Ưm....a....anh tới khi nào vậy? "

Nghi Mạch tỉnh dậy giọng còn chưa rõ hẳn vẫn còn chút buồn ngủ, Duật Thần cười sủng ngồi xuống giường đáp lại vòng tay đưa ra của cô, anh ôm cô một cái thật chặt.

Nhớ vợ muốn xỉu, tối qua không ngủ được vì thiếu hơi vợ yêu .

" Anh mới tới thôi, Mạch Mạch hôm qua có ngủ ngon không? "

" Tối qua em ngủ cũng được, nhưng mà không có anh ngủ cùng em ngủ cũng không ngon giấc mấy "

" Vậy à, trùng hợp tối qua anh cũng ngủ không ngon vì không có em "

" Chúng ta phải cố gắng chịu thôi chứ không là ba mẹ sẽ giận đó "

" Ừm anh biết mà "

" À anh có mua sinh tố với nước ép cho em nè"

Cô buông anh ra, nhìn về sau anh cầm ly sinh tố lên chọc uống hút vào rồi đưa cho cô uống.

" A đúng là loại em thích nè, cảm ơn anh yêu "

" Moa "

" Em uống đi, rất tốt cho em và cục cưng đấy "

" Ya! Em uống đây "

Cô hút một ngụm lớn, đúng vị này rồi vừa mát vừa chua chua ngọt ngọt cô thích lắm, ngon thật.

" Ngon lắm đấy, anh muốn thử một chút không? "

Cô đưa uống hút tới gần miệng anh, Châu Duật Thần bật cười nhìn son dính trên uống hút kìa, bé con này là đang câu dẫn anh?

" Được anh sẽ thử "

Cô ngây ngô cho rằng anh sẽ uống thử, nhưng qua một giây cằm cô được nâng lên môi anh dán xuống môi cô.

Cái gì vậy, cô nói anh uống thử sinh tố mà có bảo anh hôn cô đâu.

Cô giận dỗi đánh vào ngực anh mấy cái hung hăng trừng mắt với anh, Châu Duật Thần không chỉ biết cười đánh nhẹ như vậy là đang đấm bóp cho anh ư? Hung dữ nhưng không làm người ta sợ gì hết.

" Anh còn cười? Nhìn mặt em mắc cười lắm sao? "

" Anh đang vui nên cười thôi, Mạch Mạch em vào thay đồ chuẩn bị đi anh đưa em tới một nơi "

" Định đưa em đi đâu? "

" Bí mật lát nữa tới nơi rồi em sẽ biết thôi "

Anh ôm người cô bế cô ra khỏi giường thả vào trong nhà tắm, cầm túi đồ anh vừa mua ở trung tâm thương mại đưa cho cô luôn.

Nghi Mạch lấy ra thì mới biết là một chiếc váy, váy kiểu dáng tiểu thư có tay bồng, chất vải rất mềm và nhẹ sờ vào rất mát. Hình như là thiết kế mới của thương hiệu thời trang Zara. Nghi Mạch mặc vào rồi bước ra, cô ngồi xuống bàn trang điểm nhìn gương mặt mình trong gương, anh đang ngồi nhàn nhã ở giường cứ nhìn cô miết. Nghi Mạch không để ý tới anh nữa, vì anh đã tốn công mua váy mới cho cô nên cô sẽ trang điểm kĩ một chút. Đi bên cạnh anh mà không chau chuốt vẻ bề ngoài người khác nhìn vào sẽ đánh giá.

Sau khi cô trang điểm vào làm tóc xong thì anh cũng đi tới, trên tay cầm một đôi giày bệt búp bê cao cấp thuộc thương hiệu Charles & Keith.

Châu Duật Thần ngồi xuống khuỵu gối, đưa tay lên tháo đôi dép bông của cô ra rồi nâng niu bàn chân cô trên tay mang giày vào chân cho cô.

" Vì em đang mang thai nên không được mang giày cao gót, nên anh đặt biệt mua đôi giày bệt búp bê này cho em, chất liệu của đôi giày này được làm từ da cao cấp nên em yên tâm đi vào sẽ không đau chân đâu "

" Cảm ơn anh em thích lắm, mà anh cũng khéo chọn đúng kiểu dáng em thích nè "

" Em thích thì tốt, em đi dậy đi thử xem "

" Dạ "

Cô đứng dậy rời khỏi ghế đi thử mấy vòng, kết quả cô khá hài lòng giày vừa êm vừa mềm không cứng hay bó quá, size giày đúng là size 38 của cô luôn. Anh người yêu chọn đồ khéo thật cô đương nhiên là rất vui rồi.

" Anh à, rất tốt em mang rất vừa chân lại mềm êm không cứng hay bó quá, anh chọn khéo thật "

" Chúng ta xuống nói chị hai một tiếng rồi đi "

" Vâng "

Anh nắm tay cô nhà xin phép Bà Phương Lan xong rồi lái xe chở cô đi.