Bạn Trai Tôi Là Soái Ca

Chương 14: Bố mẹ chồng tuiiii~~~ Yêu hai người quá xá!!!!!!



Bố mẹ Liên Hòa - bố mẹ hắn, ngày hôm nay sẽ trở về nước sau ngần đó năm ở Đức, ngần đó cũng là khoảng thời gian tôi cùng hắn đều muốn giấu nhẹm đi, không muốn nhắc lại.

Sáng sóm, tôi và hắn đi đến sân bay đón hai người họ. Biết làm sao tôi gọi họ là bố mẹ không? Vì họ đã nhận tôi làm con dâu từ năm tôi lên 4. ^.^

Ngồi trong xe, hắn hỏi tôi: "Sợ gặp mẹ chồng không?"

Này!!!

- "Đã lấy đâu mà mẹ mới chả chồng. Nhưng mà tao không sợ đâu, mẹ hiền lắm, hơn cả mẹ già ở nhà của tao. Hồi bé thời gian tao để mẹ ôm có khi còn nhiều hơn để mẹ già ôm ấy chứ!"

Hắn lại hỏi, khuôn mặt nghiêm túc đến kì lạ: "Định bao giờ lấy tao?"

Tôi đùa dại: "Mày gả cho tao thì có! Hahaha!"

Nghĩ nghĩ một chút, đợi tôi mài đũng quần xong ở cái trường đại học thì phải 25 tuổi, chơi bời thêm 2 năm nữa chắc phải 27 tuổi tôi mới nhảy vào đấm mồ!

- "Xời. Vội gì. 27 tuổi mới để mày gả cho tao nhé! Đợi đi em iuuuuu"

Ai kia bĩu môi, cái mặt lộ ra vẻ trẻ trâu không đòi được kẹo: "Eo ôi! Lâu thế! Tao đợi đến già luôn à?"

Tôi quát: "Bỏ ngay cái mặt đó đi nhé! Bà đây đợi mày hẳn 8 năm đấy! Kêu nữa à!"

Hắn bày ra bộ hối lỗi, quay lại nịnh hót: "Biết, biết, biết rồi mà."

Ngay lập tức hắn lại đắc ý: "Mày có đợi được không ý chứ!"

Tôi mặc kệ hắn đang lái xe, lấy túi xách quai hắn túi bụi.

- "Ấy, ấy, ấy. Tao biết lỗi rồi. Đừng, đang lái xe. Ấy, nhẹ thôi, đau. Hỏng túi xách đấy, đừng đánh nữa!"

Muahahahahahaha!

Thoắt cái đã đến sân bay, 5 phút nữa máy bay sẽ đáp xuống. Chúng tôi ngồi chờ.

Tôi dựa vào vai hắn, nghịch điện thoại.

Hắn chọc chọc má tôi, giọng lẫn tiếng cười: "Mọi người nhìn kìa"

Tôi không thèm nhìn lên, đáp: "Kệ họ"

Tôi biết tỏng tính hắn mà, đi guốc vào bụng rồi chứ còn gì nữa!

- "Ừ, kệ họ. Giờ tao hôn mày cũng kệ họ luôn nhé?"

Tôi liếc nhìn hắn, ánh mắt đe dọa. Mục đích của hắn là làm tôi chú ý hơn một tí tới hắn thôi, tại tôi mải lướt fb quá.

- "Không làm gì cả. Không đâu. Nhìn này, tao ngoan cực mà. Xem đi"

Tôi hài lòng gật đầu, ngước lên nhìn một phát, không quên ngáp lớn. 

Hắn lấy tay che cho tôi: "Mày mà là con gái à?"

- "CON DÂU! BỐ MẸ VỀ RỒI!!!"

Tiếng mẹ Liên rất lớn, tôi bật người đứng dậy, toe toét cười: "Con chào bố mẹ"

Bố Hòa vô cùng phân biệt đối xử, gạt hắn sang một bên, ôm chầm lấy tôi, vỗ vỗ...

Mẹ cũng nhào vào ôm ôm ấp ấp, nói một tràng gì đó tôi nghe chẳng rõ. Ba người ôm nhao để lại hắn đứng gần đống hành lí, đút tay vào túi quần, thản nhiên nhìn.

Trưa nay tôi về căn hộ của hắn cùng bố mẹ.

Hahaha, lại có dịp khoe level nấu ăn rồi! Tôi xắn tay áo hùng hùng hổ hổ vào bếp. Hì hục hơn một tiếng, 7 món ăn hắn nhận xét là "Miễn cưỡng tính là ngon" ra lò.

Mẹ vừa ăn vừa nói: "An, trình độ nấu ăn của con lên tay quá! Món mực xào này ngon lắm!"

Bố chen vào: "Lần sau để thằng Nam nó làm cho con ạ. Con gái làm mấy việc này hại da tay lắm. Mẹ con lấy bố hơn hai chục năm nay, chưa phải động tay lần nào đâu đó!"

Hai ông bà nhìn nhau cười, tôi nhìn họ hâm mộ. Thực ra hai ông bà nhà tôi cũng kiểu này, tưng tửng hơn chút ít T.T

Đang ăn cơm, bố lên tiếng: "Bố mẹ lần này về tạm dăm ba tháng thôi. Sau đó sang bên kia lo nốt việc công ty, xử lí vài chuyện để lúc chuyển công ty sang cho Nam dễ hơn. Sau nữa thì đi du lịch, đợi lúc nào bọn con tổ chức đám cưới thì mới về"

Tôi gặm đũa nghe. Ai dô, bố mẹ tính kế hoạch chi tiết thật.

- "Bố mẹ con dạo này khỏe không?"

Tôi đang nhai cơm, vội vàng nuốt xuống, suýt sặc: "C..có ạ."

Hắn vỗ vỗ vai cho tôi, đứng dậy lấy cốc nước, không quên lườm tôi một cái sắc lẹm. Tôi cắn móng tay lo sợ, ahuhu~~~

Bố lại hỏi: "Học xong con định hướng muốn làm ở đâu chưa?"

Tôi nhìn lên trần nhà, tặc lưỡi nói: "Chưa đâu ạ. Nhưng mà con đang hướng làm ở bệnh viện cho nhàn thôi. Thầy Franxoa nói con nên làm bên viện nghiên cứu, mỗi tội con lười lắm"

Mẹ im lặng nãy giờ, ngước lên bảo tôi: "Làm vậy cũng được con ạ. Đi làm cho vui thôi, còn lại cứ để thằng Nam lo. Mà có chuyện gì, xin việc gì gì đó, cứ bảo với mẹ nhé!"

Tôi lại gặm đũa: "Vâng, cái đó bố mẹ con lo xong xuôi hết rồi. Bố mẹ khỏi lo đi ạ"

Hắn cầm cốc nước đưa cho tôi, mặt vẫn hằm hằm như đâm lê.

Tôi dẩu môi lên nhìn hắn.

- "Nam, con bỏ ngay cái kiểu đấy đi! Chấp linh tinh, kệ con bé"

_____________Black An.Jell______________

Chiều tôi phải đi học, hơn 4 rưỡi mới được nghỉ, mệt muốn chết.

Mẹ Liên gọi điện cho tôi rủ đi mua sắm, hình như tôi lại thấy mình khỏe hơn rồi!

Đi suốt từ Ivy Moda, Elise, Zara rồi tới Canifa, Zalora, thành thử túi xách nhiều tới ngập đầu. 

Mẹ mua phải nói là rất hăng hái, đưa cho tôi thử đúng một lần, ưng phát lấy luôn.

"Reeng...reeng..."

Tôi nhấc máy, còn ai vào đây nữa?!

- "Mua nhiều đồ, tao đi đón nhé?"

Tôi vội từ chối. Hắn còn đang bù đầu với đống tài liệu kia kìa: "Thôi, tao với mẹ đi taxi được rồi. Làm việc đi, gọi lắm!"

"Píp... píp...píp" - tiếng còi xe cứ kêu mãi. Tôi bực mình quay lại.