Bạn Gái Tôi Ra Là Hồ Yêu

Chương 5: TẤM DANH THIẾP



Đến sáng hôm sau Nhã Phong đi học như thường ngày chỉ khác rằng phong cách ngày hôm nay là mặc áo trắng bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo xanh, ba lô được đeo ở đằng sau.

Vẫn là như vậy ngôi trường vẫn y như vậy chẳng khác gì cả, nhiều nữ sinh chụm lại vào với nhau ánh mắt đều hướng về phía của anh, bắt đầu bàn tán.

"Nhìn cậu ta kìa, vẫn y như ngày nào."

"Ừm đúng thật nhìn ngốc."

Nghe những lời bàn tán xì xào từ các nữ sinh, nam nhân dường như sớm đã quen với việc này bị tất cả mọi người nhìn với ánh mắt khinh thường, đi học thường ngày cậu chỉ biết im lặng.

Mặc kệ mọi người có trêu chọc đi chăng nữa, nam nhân chỉ biết khẽ cười coi như cho qua chuyện, cũng may sao cậu có người bạn thân học chung lớp cũng hiểu được cảm gì bị bắt nạt.

"Thôi đừng buồn nữa, kệ bọn họ nói gì thì nói đi dù sao nếu mày cứ làm vậy bọn chúng càng bắt nạt hơn đấy chẳng hề để mày yên đâu.

"Ừ."

Nói được câu đấy nam nhân chỉ biết cúi đầu xuống rồi vội rời đi, nhìn thấy hành động như vậy cậu cũng chỉ biết im lặng chẳng biết nên nói gì hay giải thích gì thêm cả.

"Cậu ta…chỉ vì lời nói của bọn họ…mà vậy sao?"

Vào bên trong trường tất cả mọi người đều đi tấp nập chỉ riêng mình cậu, cúi đầu xuống suy nghĩ.

’Giờ…tất cả mọi chuyện đều vậy…muốn thay đổi thì làm sao mình có thể làm được?'

Chỉ biết nghĩ vậy, bây giờ trong thân tâm người nam nhân chẳng biết nên nghĩ gì, không biết có phải vì chăm chú quá không mà đã bị ai đó va vào.

"Ai da."

Bị va vào một cách bất ngờ Nhã Phong cầm lấy tay mình theo phản xạ, bạn nữa kia nhìn thấy vội dừng lại.

"Tớ…Tớ xin lỗi cậu không sao chứ?"

Vừa nói bàn tay của bạn nữ kia vội cầm lấy cổ tay của cậu, như muốn anh nhận lời xin lỗi của mình vậy.

Nhã Phong nhìn hành động như vậy, anh vội rụt tay lại mà nói.

"Không…Không sao, chỉ bị va chạm nhẹ thôi cậu không phải lo."

"À…ừm…"

Nghe vậy bạn nữ kia mới dần bỏ tay ra, cũng đúng lúc bỏ ra là lúc cơ thể của anh có chút khó chịu.

’Gì vậy?'

Bên trong cả người cứ như muốn đốt vậy, cảm giác như đang ở giữa ngọn lửa, không chỉ vậy cả người càng lúc càng trở nên khó chịu hơn tới nỗi khiến anh phải nhăn mặt lại.

Nhìn sắc mặt của Nhã Phong, bạn nữ kia cảm thấy có chút lạ thường vội đi tới.

"Cậu không sao chứ?"

Lúc chuẩn bị chạm tay mình vào tay của anh, nam nhân vội vàng hét lớn.

"Đừng…Đừng chạm vào tôi."

Vừa nói cả tay đều che tai lại, sắc mặt nhíu mày lại hiện rõ sự khó chịu, nhìn thấy vậy thay vì tới an ủi bạn nữ kia chẳng hề ra ngược lại ánh mắt lộ rõ vẻ mặt khó chịu.

"Haizz nhìn cậu xem kìa thật đáng thương làm sao, bảo sao tất cả mọi người đều muốn né tránh cậu có lẽ do cậu ngoan ngoãn quá đó ha, nên họ không muốn bắt chuyện?"

Nhìn người ở trước mặt vừa rồi còn làm vẻ mặt đáng thương bây giờ lại khinh thường mình, nam nhân vừa tức vừa khó chịu, nhưng chẳng biết làm gì được chỉ có thể im lặng mà chịu đựng.

"Cậu…đây là những gi cậu muốn sao? Đã lớn rồi còn lật mặt như vậy liệu sau cậu có người yêu không sợ bị cắm sừng đâu ha?"



Nghe những gì mà Nhã Phong nói không chỉ đơn giản là lời nói mà còn ẩn chứa một ý nghĩa gì đó, tức giận mà trừng mắt lên quát lớn.

"Cậu…chuyện tình cảm của tôi dù nó thế nào cũng không đến lượt một kẻ như cậu phải tham gia, đúng là bẩn thỉu."

Bị một người cùng tuổi chê mình bẩn thỉu như vậy anh làm sao mà chịu nổi được, chẳng hề nghĩ nhiều nam nhân liền trực tiếp đáp lại.

"Tôi như thế nào cũng đều là do tôi quyết định cả, cô không có quyền để quyết định cuộc sống của tôi đâu nên câm lại mồm đi."

"Mày…"

Nghe những gì mà nam nhân nói mình như vậy cô ta làm sao mà không tức cho nổi? Không nghĩ tới việc có ngày mình lại bị một kẻ đều luôn bị người khác bắt nạt nay lại phản bác?

Không kìm được hành động của mình cô ta liền giơ tay định tát thằng vào mặt của Nhã Phong.

Nhìn bàn tay định tát mình, nam nhân chẳng hề có ý định né tránh ngược lại còn nhắm mắt vào như chấp nhận vậy.

Đợi một lúc chẳng hề thấy có tiếng nào cả, đến cả tiếng "Bốp" cũng chẳng nghe thấy gì cả, nam nhân cảm thấy có chút khó hiểu.

’Gì vậy? Mình tưởng là mình có thể nghe thấy được tiếng cô ta tát mình cơ chứ? Sao mình chẳng nghe thấy tiếng gì vậy?'

Vì tò mò Nhã Phong từ từ mở ra trước mặt mình một bóng dáng thướt tha của một người con gái, mặc bộ đồ thể thao đứng chắn trước mặt mình.

"Thật là em quá đáng vừa vừa thôi ha, va vào người ta như vậy mà dám quát lớn sao?"

"Không, em không có ý đó đâu chị, tại…tại cậu ta dám quát em nên em mới…"

"Em mới? Định làm dáng vẻ của trà xanh sao? Ghê ha?"

Nghe thấy tiếng nói nam nhân cảm giác có chút quen thuộc.

’Giọng nói này…giống với người hôm qua…'

Nhã Phong vẫn còn đang ngờ ngợ chưa dám tin, quy sang bên phải nhìn thấy bóng dáng của người quát lớn mình vừa rồi tức giận rời đi, bỗng chốc anh cảm thấy vừa rồi không phải là mình suy nghĩ mà là thật.

"Thật là phiền phức."

Hành động vừa rồi của Cửu Ly đã thu hút rất nhiều người, đa phần những đứa con trai khác đều nhìn nhan sắc của cô, chẳng hề để tâm người con trai vừa rồi mà cô che đi thay vào là thì thầm với nhau.

"Nhìn chị ấy xinh thật đấy, đã xinh lại còn mặc bộ đồ thể thao trường mình nữa."

Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía của cô, cơ thể thướt tha mỏng manh thêm vào là khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da trắng trẻo, đều khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ đến cả những nữ sinh trong trường cũng vậy.

Bọn họ thay vì bàn tán ngược lại là nói xấu Cửu Ly.

"Nhìn chị ta kìa vậy ừm cũng ra mặt."

"Chắc tưởng mình xinh lắm chắc."

Dù nghe thấy câu nói xấu ở đằng sau lưng mình, nhưng cô sớm đã quen với việc này việc những nhân loại nói xấu mình.

’Nhãi ranh con, nên nhớ ta sống lâu hơn mấy người các ngươi nhiều, vốn các ngươi nên gọi ta là thần thánh mới đúng đấy.'

Càng một lúc tiếng xì xào của tất cả mọi người đều bàn tán hơn, chỉ vì một việc cô quan tâm tới một người mà mọi người luôn coi là kẻ vô hình.

Nhã Phong nhìn rất cả mọi người bây giờ đều đang xì xào bàn tán nhiều hơn, nam nhân có chút khó chịu nhưng cũng chẳng biết nên làm gì cả.

’Tất cả mọi người…chỉ vì chuyện này…mà ra đây làm loạn sao?'

Cửu Ly chắn ở đằng trước nhìn thấy vậy không giấu nổi cảm xúc liền nói.

"Mấy người thôi đi bây giờ đang ở trường không phải ở chợ mà mấy người ra đây để tụ họp đâu, bây giờ tất cả mấy người trở về lớp học đi đừng có ở đây mà xem với xì xào bàn tán, còn nếu không về đừng trách vì sao tôi ác?"

Dứt lời cô liền cúi đầu xuống ánh mắt lườm một cái, như để cảnh báo tất cả mọi người, nhìn thấy vậy tất cả đều im lặng trở lại về lớp học của mình.



Lúc sau sân trường vừa rồi còn đông nghẹt nhiều người vừa rồi bây giờ đều vắng tanh, chẳng còn ai cả thậm chí đến cả một cơn gió cũng chẳng hề có cả.

Nhã Phong ở đằng sau nhìn thấy mọi thứ trước mặt vừa cảm thán vừa ngạc nhiên không biết nên nói gì thêm.

’Ghê thật vậy mà lại không còn ai ở đây cả, ghê thật.'

Nhìn tất cả mọi người không còn ở đây, Cửu Ly mới từ từ quay đầu lại nhìn về phía của cậu.

Nam nhân nhìn thấy vậy có chút ngạc nhiên vẫn chưa dám tin mà hỏi.

"Cô…Là người hôm qua…"

Cửu Ly nghe vậy khẽ gật đầu nhẹ rồi nói.

"Ừm đúng rồi là tôi người hôm qua, cảm ơn cậu qua đã giúp tôi với cả."

Cô đưa tay lấy một tấm danh thiếp ở trong túi mình ra đưa cho anh.

Nhã Phong nhìn thấy tấm danh thiếp có chút khó hiểu, cô nhìn vẻ mặt như vậy cũng không nghĩ gì nhiều chỉ nói.

"Cậu không phải suy nghĩ gì nhiều cả, cứ nhìn theo địa chỉ mà tối đi dù sao tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu."

Nghe thấy vậy nam nhân chưa hiểu chuyện gì cho lắm vội quay ra hỏi.

"Chuyện gì vậy?"

Còn chưa kịp hỏi gì cả, không biết từ lúc nào mà cô đã biến mất chỉ để lại danh thiếp cô để ở trong tay mình.

Nam nhân nhìn một lúc trầm tư suy nghĩ một hồi lâu.

’Nhưng…tại sao lại phải đến đây? Không lẽ là có chuyện gì muốn nói sao?'

Vừa nghĩ trong đầu vừa có chút tò mò không biết nên nghĩ gì cả, đúng lúc có ai đó đập mạnh tay vào vai của Nhã Phong khiến anh giật mình.

"Gì…Gì vậy?"

Tò mò anh vội quay đầu lại nhìn người đập tay vào vai mình không ai khác chính là bạn thân mình.

Nhìn thấy biểu cảm giật mình của Nhã Phong, cậu chỉ biết cười một mà hỏi.

"Gì vậy? Việc gì mà cậu phải ngạc nhiên vậy ta? Hay gặp chuyện gì đó sao?"

Nhìn người vừa rồi đập vào vai mình ra là bạn thân, nam nhân khẽ thở dài một hơi mà nói.

"Giật mình tớ tưởng là người khác ra là cậu sao? Làm người ta giật mình?"

Nghe vậy người kia không tin liền cười lớn mà nói.

"Việc gì mà phải giật mình cậu hài ghê mà có chuyện gì sao mà sợ?"

Khẽ lướt qua nhìn thấy một tấm danh thiếp tím bên trên được ghi bằng chữ màu vàng, bị thu hút bởi tấm danh thiếp trên tay của Nhã Phong, không nghĩ nhiều liền giật lấy mà đọc.

"Ồ danh thiếp của chị khóa trên tên Cửu Ly sao?"

"Ê trả đây."

Nhã Phong giật mình không nghĩ nhiều liền trực tiếp vội vàng muốn giật lấy, còn cậu sao mà dễ dàng đưa được chẳng nghĩ nhiều liền vội giơ tay lên vừa làm vừa cười.

Được một lúc cả hai thở hồng hộc hồi lâu, người kia chẳng nghĩ nhiều liền đưa lại tấm danh thiếp mà nói.

"Trêu cậu mệt thiệt ha, mà tấm danh thiếp của chị khóa trên…"