Bad Boy Học Yêu

Chương 42: Gặp lại nhau



Trong những ngày Đào Đào không có ở nhà Tiểu Giai cứ rảnh là chạy đi tìm anh, hai người họ ăn cơm chung với nhau đi chơi cùng nhau... Gia Khang đối xử với thằng bé rất tốt khiến cho Tiểu Giai thật sự cảm thấy rằng đây giống như ba mình vậy.

Cuối cùng thì cô cũng đã giải quyết xong công việc cô và Harry cùng quay trở về, Đào Đào nằm trên xe vô cùng mệt mỏi. Harry thấy vậy liền nói

" Còn lâu lắm mới về đến nhà, cậu ngủ một lát đi "

" Mình đi như vậy Tiểu Giai nó không gọi cho mình một tiếng, lần nào gọi điện về nhà cũng nghe dì Thẩm nói nó đi chơi rồi không có ở đó "

Bây giờ Tiểu Giai có bạn chơi cùng rồi không thèm nhớ tới người mẹ này nữa

" Thằng bé nó còn nhỏ, chơi được là tốt "

Cô cả người uể oải

" Lần nào đi cũng vậy, hết mấy ngày liền mệt chết đi được. Mình ngủ đây, đến nhà thì gọi mình "

Harry mỉm cười

" Được "

...

Buổi trưa ở nhà, dì Thẩm giúp Tiểu Giai bới xong bát cơm thì thằng bé liền chạy đi mất. Tiểu Giai ôm bát cơm đứng trước phòng anh gõ cửa. Gia Khang vừa nghe cũng biết là ai liền lật đật chạy ra

" Tiểu Giai, giờ này không phải con nên ở nhà ăn cơm sao ? Sao lại chạy qua đây rồi "

Thằng bé đi vào trong ôm bát cơm đặt lên bàn

" Ở nhà chán lắm, Tiểu Giai đem cơm qua đây để ăn với ba đó "

Anh ngồi bên cạnh nhìn thằng bé ăn cơm vui vẻ, Gia Khang chợt nhớ ra mình cũng sắp quay về rồi chắc lúc đó anh sẽ nhớ nhóc con này lắm

" Tiểu Giai, bát cơm của con...rất đặc biệt "

Anh nhìn chiếc bát có hình vẽ một bé trai y đúc Tiểu Giai vậy, thằng bé vui vẻ nhìn anh

" Có đẹp không ? "

Anh gật đầu

" Đây là do mami tự tay làm đó, trong nhà còn có rất nhiều vật dụng cũng do mẹ làm. Có phải mẹ rất giỏi không ? "

" Tự làm sao ? "

" Vâng "

Gia Khang mỉm cười

" Ba cũng có một món quà do chính người tặng tự tay làm "

" Thế có đẹp không ? "



" Rất đẹp "

Thằng bé gật gù rồi tiếp tục ăn cơm

" Tiểu Giai có muốn ăn trái cây không ? Ba đi gọt cho con "

" Muốn ạ "

Gia Khang Khang đứng dậy cầm lấy mấy quả táo rồi đem đi rửa...

...

Đào Phương Nghi ngủ một giấc dài trên xe cuối cùng cũng về được đến nhà. Harry bước xuống lấy vali trong cốp xe ra cho cô

" Cám ơn "

" Cậu vào trong nghỉ ngơi đi "

Cô kéo vali vào nhà rồi lớn tiếng gọi

" Tiểu Giai "

" Tiểu Giai, mẹ về rồi "

Nhìn ngó xung quanh cũng không thấy thằng bé đâu

" Lại đi chơi nữa rồi à ? "

Dì Thẩm trong bếp nghe thấy tiếng cô gọi thì lật đật chạy ra

" Đào Đào, về rồi à ? "

Dì ấy kéo vali của cô đem đi cất, cô mệt mỏi ngồi xuống sofa rốt ly nước uống

" Dì à, Tiểu Giai nó đâu rồi ? "

" Mấy hôm nay tiểu thiếu gia mở mắt dậy là chạy ra khỏi nhà chỉ giờ ăn cơm mới chịu về. Nghe cậu ấy nói là đi tìm chú gì đó...hình như là du khách ở đây "

" Nó lại đi làm phiền người ta nữa rồi "

" Vị khách đó đi một mình, tôi thấy tiểu thiếu gia hình như chơi rất vui vẻ. "

Cô gật gù

" Con đi tắm rửa thay quần áo rồi tìm nó sau. Mắc công lại phiền người ta nữa "

Đi cả đoạn đường dài cả người khó chịu vô cùng tắm xong thật là sảng khoái.

Đào Phương Nghi sau đó đi đến quầy lễ tân, Đồng Đồng thấy cô liền gật đầu chào



" Chị "

" Tiểu Giai nó gần đây lui tới phòng của vị khách nào vậy ? "

Đồng Đồng nghe hỏi thì sợ hãi, có khi nào tiểu thiếu gia lại quậy phá gì nữa không ?

" Dạ...phòng 209 "

Cô gật đầu

" Ừ, em làm việc tiếp đi "

Cô rời đi thì Đồng Đồng thở phào nhẹ nhõm

" Cũng may cậu ấy không gây họa gì "

Cô nghe xong liền vội vàng đi đến phòng 209, trong lòng cầu mong thằng bé đừng phá phách gì cả, đi về cả người mệt mỏi còn phải giải quyết đống lộn xộn của nó nữa thì không hay chút nào.

Đi đến cửa phòng cô liền nhấn chuông.

Gia Khang đang gọt trái cây bên trong nên nói vọng ra

" Tiểu Giai, ra mở cửa xem ai đến vậy ? "

Thằng bé leo xuống ghế lon ton ra mở cửa *Cạch một tiếng thằng bé liền nhìn thấy cô đứng trước mặt

Đào Đào nở một nụ cười không mấy vui vẻ

" Đào Giai Thụy, tại sao con lại ở đây ? "

" Mami về khi nào vậy ? "

" Vừa về tới vô cùng mệt mỏi thì mẹ lại phải chạy đi tìm con "

Gia Khang ở trong bếp nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng người nói chuyện nhưng hình như không vào phòng, anh bỏ mấy quả táo xuống lấy chiếc khắn trên kệ lau tay rồi bước ra xem thử

" Tiểu Giai, là ai đến vậy ? "

Gia Khang bước ra cửa thì đồng thời ánh mắt hai người chạm nhau. Khoảnh khắc lúc đó cứ như đóng băng lại vậy, cả hai cũng không ai dám tin đây là sự thật. Sự thật là sau 6 năm hai người cuối cùng cũng đã gặp lại nhau, chỉ là một sự vô tình nhưng giống như được ông trời sắp đặt sẵn vậy

" Gia Khang "

Giọng nói của cô càng khiến cho anh cảm thấy mọi chuyện diễn ra thật mơ hồ, anh chỉ đứng yên ở đó nhìn cô không rời mắt

Tiểu Giai chạy tới kéo tay anh

" Ba à, đây là mami của con. Tiểu Giai không gạt ba chứ ? Mẹ đẹp lắm đúng không ? "

Sắc mặt của cô lập tức thay đổi

" Sao con biết người này là ba con chứ ? "