Anh Là Đồ Xấu Xa!

Chương 34: Anh Là Đồ Xấu Xa




- Tiểu Đông đi mua hộ dì ít hành tây với ớt ngọt nhé!


- dạ vâng ạ!


Tiểu Đông ngoan ngoãn cầm tiền chạy đi mua... Khải ngó ngó rồi đi lên phòng Như..


- này! Cậu ta là ai thế?


- dạ... em họ ạ!_ Như giật mình quay lại


- hôm nay cô trốn học đi đâu đấy?


Khải cau mày.. Như im lặng.. thở dài thườn thượt.


- sáng nay... em thấy anh với chị An Nhi...


- sao hả?


- h..hôn....


Khải tròn mắt.. hôn gì ở đây? Con bé này nói linh tinh cái gì vậy..


- cô bị chập à?


Khải khó chịu nhìn Như...


- chính mắt em thấy cơ mà!


- ở đâu??


- sân trường...


Khải nhớ lại... đúng thật là hiểu lầm cậu mà.. cậu bỏ ra ngoài.. Như áy náy nhìn theo, anh cáu gì chứ? Sự thật như ban ngày thế còn gì..nói vậy mà anh cũng không ý kiến thì đúng rồi..


Như cắn môi, quay xuống nhà hộ mẹ làm cơm. Tiểu Đông ăn xong cũng phải về ngay. Như đưa cậu ra ngoài cổng..


- em tự về được chứ??_ Như nhìn chằm chằm Tiểu Đông


- đại tiểu thư yên tâm! Em lớn rồi mà!_ Tiểu Đông mỉm cười..


- được rồi! Em về đi!


- thỉnh thoảng em đến đây chơi với Đại Tiểu Thư nhé! Ở nhà chán lắm! Tiểu Thư toàn bắt nạt em thôi!


- kệ cô ta đi! Mà em có tính về không hay để ta đưa về?


Như nhíu mày.. Tiểu Đông vẫy tay chào, Như đang định quay vào thì Tiểu Đông kéo tay lại, ôm Như vào lòng..


- Đại tiểu thư ngủ ngon!


- ta biết rồi! Em cũng vậy nhé!


......


- ta tắc thở thật nếu em cứ ôm chặt như thế đấy!


Như vỗ vỗ lưng Tiểu Đông, cậu nhóc mãi mới chịu buông ra... áy náy nhìn Như rồi ra về, đợi bóng cậu rời khỏi, Như thở dài quay vào trong nhà..


- thắm thiết gớm nhỉ?


Khải khoanh tay đứng dựa lưng vào cổng... cảm giác khó chiụ lan khắp toàn thân.


- anh...


Như có chút giật mình...


- nói tôi đi hôn gái còn cô thì cũng đi ôm cậu ta chẳng phải sao?


Khải tức giận.. cậu không biết là do cậu nhu nhược hay do Như... cậu ghét cái cảm giác nhìn thấy con bé kia đi cùng với người khác! Đi gần chút thôi bản thân cũng cảm thấy khó chịu....


Như im lặng..  anh giận rồi.. cô cũng giận chứ bộ, anh với chị an Nhi thì sao? Bước một bước thì dính lấy nhau một bước.. cô gần người khác thì anh không cho mà chắc anh cũng phải biết thừa là cô thương anh nhất chứ..


- vào đi! Đừng để tôi khó chịu...


- anh quá đáng lắm!


Như hét lên... Khải bỏ ngay cái ý định quay vào trong nhà của mình


- nói lại!


Mắt Như đỏ hoe.. tự nhiên thấy tủi thân rồi ghét anh nữa... anh không thương cô đâu.. anh thương chị An Nhi kìa.. còn cô thì lúc nào cũng bị anh đánh hết..


- em ghét anh!


Như khóc nhiều lắm, khóc như mưa mùa lụt... anh đúng là xấu xa mà... mất công Như lúc nào cũng thương, cũng nghĩ tốt cho anh..  đang định bỏ lên phòng thì bị anh kéo lại..


- haizz.. tôi phải làm gì để em hết ngốc đây?


Như nấc lên nấc xuống.. không nói được... chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất..


- em buồn ngủ! Anh buông em ra đi!


Con bé này gan to rồi.. dám nói với cậu như vậy nữa...


- nếu em muốn! Nhưng trước khi em quay về phòng tôi có chút việc muốn nói


- anh nói đi!


- sáng nay là An Nhi bị bụi bay vào mắt nên tôi thổi hộ! Em cướp nụ hôn đầu của tôi rồi còn nói vậy nữa sao?


- lúc nào chứ?


Như vội vàng ngước lên phản kháng ai ngờ được anh cúi xuống khẽ hôn lên môi cô... cô trợn tròn mắt..tim đập thình thịch...ú ớ cũng không xong...


- tôi không thích em lúc nào cũng sán lấy mấy tên đó! Em nói xem có phải tôi ghen không?


Khải nói nhỏ vài tai Như làm cô ngượng chín mặt.. cúi xuống lắp bắp, cô hiểu nhầm anh rồi.. giờ anh nói mấy câu đấy thực không biết chui lỗ nào nữa...


- em im lặng thì cứ cho là tôi nói đúng đi! Vậy... hôm tôi ngủ quên em đã làm gì? Giờ có muốn làm lại không?_ Khải cười  ma mãnh


Chưa bao giờ Như thấy anh cười như vậy rõ là đểu nhưng lại khiến mũi Như đỏ rồi thì đã đành, mặt cũng đỏ nốt..


- em không có cố ý!


Khải làm mặt nghiêm trọng nhìn..


- chắc chứ??


Như lưỡng lự rồi khẽ gật đầu..


Chưa đầy 5s double kiss...


Như nổ đom đóm mắt... hôm nay anh bị ma nhập hay sao ấy..


- tôi.... thích em...


Khải nói nhỏ vào tai Như rồi quay vào trong nhà... Như cứ như con mất hồn ấy, đứng đơ ra...


- tai mình bị ù rồi! Nhưng rõ ràng nghe thấy từ " thích" mà anh thì thích cái gì được nhỉ?


Như ôm tai...


- anh là đồ đáng ghét mà!!!!! Aizzzz... đập mạnh quá!!


Như dậm chân.. ném ánh nhìn giận dữ lên cửa sổ phòng ai kia..


- a.... vẫn còn đập mạnh nữa! Đồ xấu xa!!!


Khải cười không ngậm được miệng khi thấy con bé kia... kiểu gì thì kiểu cũng chửi cậu cho xem...


Tinh..  tinh....


Như giật mình lôi điện thoại ra, có tin nhắn...


" em còn không lên ngủ là tôi xuống bế em lên đấy nhé!"


Như nhét điện thoại vào túi rồi chạy ào lên phòng... đánh chén giấc đã! Ngủ mơ! Như đang ngủ mơ...


- aiz.. đi ngủ! Đi ngủ!


Như chùm chăn kín mít...


Ngày hôm sau...


Vừa mới bước ra khỏi cửa đã thấy anh đứng đấy rồi, Như lúi húi đi xuống..


- muộn 5' so với mọi hôm!


Khải nhìn đồng hồ..cậu khẽ bước đến.. Như cứ thế đi thẳng tắp..


-  này!


Xấu hổ chết đi được! Mặt anh dày đến lức độ kim xuyên không qua luôn..


- lên xe!


Khải chặn đầu Như... cô liếc nhìn lên rồi nhảy tót lên xe.. mặt nửa hậm hực nửa xấu hổ, Khải tủm tỉm cười..


Vừa mới đến cổng trường đã thấy An Nhi đứng trước cổng rồi!


Như cúi gằm mặt đi thẳng lên lớp, dù biết hôm trước là do cô hiểu nhầm anh, nhưng mà cứ thấy khó chịu sao sao ấy.. đến tận giờ ăn trưa nhìn hộp cơm mới thấy nguôi ngoai..


- anh là đồ xấu xa!


- em nói tôi hả?


Như giật mình rơi cả thìa xuống đất, bộ anh độn thổ xuống hả?


- sao anh xuống đây? Không sợ chị An Nhi giận à?


Khải cau mày nhìn con bé kia..


- có cần tôi nói lại câu hôm qua không..?


Như giật mình lắc đầu nguầy nguậy, vậy là không mơ rồi...


- há miệng ra!


Như ái ngại nhìn lên..


- nhanh!


Đấy, cứ đút cho cô ăn miếng thì anh cũng ăn miếng.. sao anh gian xảo thế nhỉ? Lại còn cáo già nữa chứ!


- sao em nhìn tôi bằng ánh mắt ấy?


Như đỏ mặt quay đi... cô tự lẩm bẩm


- anh đáng ghét lắm!


- tôi nghe thấy nhé!


Như quay lại. Chẳng biết từ hôm qua tới giờ bị sao mà cứ giật bắn mình lên khi thấy mặt anh kề sát mặt cô ấy, Như tròn mắt nhìn


- mặt em đang đỏ kìa!


Khải mỉm cười ngồi xuống, trêu con bé này cũng vui ghê luôn