An An Của Anh

Chương 16: Tình yêu vừa ích kỉ vừa tham lam sẽ không có kết cục tốt



Hà Nhi cũng không bình tĩnh mà cô cũng lớn tiếng nói lại.

- Bạn bè hay là người yêu không chính thức. Anh đừng suốt ngày nói tôi trẻ con không hiểu chuyện, thích ghen bóng ghen gió.

- Anh có biết mỗi lần anh và tôi đi hẹn hò thì cô ta luôn theo đuôi, nhưng quá đáng hơn là anh và cô ta lại thân mật cứ như người yêu, còn tôi lại trở thành người thừa, anh có từng hiểu cho cảm giác của tôi chưa.

- Rồi mỗi lần kêu anh đi đón tôi thì anh đều đến muộn, bắt tôi đợi rất lâu, anh nói là anh bận, nhưng thực ra là vì anh đi đón cô ta về trước rồi mới đón tôi nên mới muộn. Vậy anh nói xem rốt cuộc bạn gái anh là tôi hay là cô ta.

Hà Nhi nói một chuỗi khiến cho Bảo Phúc ngớ cả người, anh không thể phản bác lại vì những điều cô nói đều đúng.

Lúc này Hà Nhi đã không kiềm được mà khóc nức nở, Bảo Phúc thấy vậy thì đau lòng, tiến tới định ôm lấy nhưng Hà Nhi lại đẩy anh ra.

Bảo Phúc ngập ngừng giải thích nhưng lại không biết nói từ đâu.

- Anh....anh...

Hà Nhi cũng chẳng thiết tha nghe mấy lời giải thích lấy lệ nhằm dỗ dành kia nữa, cô nhắm mắt lại, ngăn không cho nước mắt chảy thêm, sau đó lạnh giọng nói.

- Tôi mệt lắm rồi. Tôi không muốn một tình yêu như vậy nữa. Nếu anh không còn yêu tôi thì cứ nói thẳng, tôi sẽ chấp nhận chia tay. Đừng có coi tôi như con ngốc mà quay tôi như chong chóng.

Nghe vậy Bảo Phúc liền gấp gáp nói.



- Nhi, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Đừng nói vậy, em muốn gì cứ nói đi anh sẽ làm theo.

Hà Nhi nghe thế đột nhiêu nhìn Bảo Phúc với anh mắt khinh thường.

- Vậy được, anh có thể cắt đứt toàn bộ quan hệ với Thanh Hoa không? Nếu được tôi sẽ không chia tay.

Bảo Phúc nghe vậy thì lững lự không đáp, Hà Nhi cười lạnh một tiếng, cô sớm đã đoán được đáp án, nhưng vẫn muốn xác nhận lại lần nữa, vẫn là chỉ thêm đau lòng.

Cô mệt rồi, không muốn day giưa rắc rối thêm nữa, cô bình thản nói lại.

- Được rồi, coi như anh đã có đáp án. Chúng ta chia tay đi, ngày mang tôi sẽ dọn đồ đi. Sau này có gặp lại thì cứ coi như không quen biết, tốt nhất là không gặp lại.

Nói rồi Hà Nhi lạnh lùng lướt qua Bảo Phúc rời đi, cô không hề quay đầu lại.

Hà Nhi chính là thế, lúc yêu sẽ hết mình, nhưng đã buông bỏ cũng sẽ dứt khoát, không day giưa. Bởi thế đừng bao giờ lừa dối, hay tổn thương cô ấy, cô ấy cũng sẽ không chần chừ gì mà rời khỏi bạn.

Bảo Phúc sợ hãi đuổi theo, nhưng anh thật sự là không làm được điều cô yêu cầu. Anh rất đau đầu trong vấn đề này, một người là người anh yêu, một người là bạn thân lớn lên cùng anh, bảo anh lựa chọn đúng làm khó anh. Anh là muốn cả hai hòa thuận cùng nhau. Nhưng anh có từng nghĩ đến cảm xúc của cô chưa?

Bảo Phúc ích kỉ, tham lam muốn có cả hai. Nếu anh đã thấy quá khó để chọn. Vậy cô sẽ chọn rời đi, cô không phải món đồ để anh lựa rồi mới chọn, lúc cần thì mới nhớ tới.

Hà Nhi cần một người chỉ yêu mình cô, lúc nào đưa ra sự lựa chọn cũng sẽ ưu tiên chọn cô, chứ không phải suy nghĩ nặng nhẹ.

Cô muốn người ấy chăm sóc, quan tâm mình cô, chứ không phải một người tốt bụng với cả những cô gái khác. Nói cô ích kỉ cũng được, vì tình yêu cô mong muốn là như vậy, không chia sẽ với bất cứ ai.

Tuy vừa rồi Hà Nhi dứt khoát, lạnh lùng, nhưng đâu ai biết trái tim cô đã đau thế nào. Làm sao có thể không buồn khi chia tay mối tình 5 năm, chính xác là ngay từ lần gặp đầu tiên cả hai đã say nắng nhau. Ai theo đuổi ai cũng không rõ, bởi vì cả hai đều thích nhau, cứ thế là tiến tới thôi. Phải chăng khởi đầu quá thuận lời, dễ dàng nên mới không được bền lâu?

5 năm nói không ngắn cũng không dài. Nhưng nó đủ khiến con người hình thành một thói quen, tình yêu cô dành cho Bảo Phúc đều chân thật, yêu hết mình người đáp lại hết hồn.

Thôi thì coi như hôm nay là ngày cuối cô đau khổ vì đoạn tình cảm này. Hà Nhi quyết định đi uống rượu coi như là tạm biệt, ngày mai sau khi thức dậy, cô sẽ bắt đầu lại một hành chính mới, không có Bảo Phúc.

Thế là hiện tại Hà Nhi đã có mặt tại quán rượu cô hay đến. Hà Nhi uống một lèo hết mấy ly rượu, cứ thế uống mãi đến lúc cô ngà ngà say thì có người gọi đến.

Là Hạ An gọi, bởi vì Hạ An thấy muộn rồi mà Hà Nhi vẫn chưa về nên cô lo lắng gọi thử cho cô ấy.



Lúc này Hà Nhi quơ tay nhấn vào trả lời cuộc gọi. Hạ An thấy cô bắt máy liền vội vàng hỏi.

- Hà Nhi, cậu đang ở đâu vậy, muộn rồi sao còn chưa về?

Hà Nhi đã say, giọng có chút khàn khàn chậm chạp đáp.

- An An đó sao, cậu mau đến uống cùng mình đi.

Hạ An nghe kiểu nói chuyện này liền biết Hà Nhi có lẽ là say rồi, liền hỏi lại.

- Cậu uống rượu sao?

Hà Nhi nghe vậy bỗng cười khặc khặc đáp.

- Bingo, An An đoán đúng rồi, cậu mau đến đây đi uống cùng mình đi.

Hạ An thở dài một hơi nói.

- Được rồi, cậu cứ ở yên đó chờ mình. À mà đúng rồi, cậu đang....

Hạ An chưa kịp nói hết câu thì bên kia đã truyền tới tiếng tút tút, Hà Nhi đã cúp máy. Hạ An bất lực, đang định hỏi Hà Nhi ở quán nào thì cô ấy lại tắt máy luôn rồi. Thôi thì chắc đến đại quán Hà Nhi hay đến đi, chắc có lẽ là quán đó.

Thế là Hạ An lập tức thay đồ đi đến chỗ Hà Nhi. Vừa vào quán cô liền thấy bóng dáng Hà Nhi đang ngồi ở quần bar uống rượu, người thì siêu siêu vẹo vẹo, chắc là say lắm rồi. Hạ An tiến nhanh đến chỗ Hà Nhi hỏi.

- Sao cậu uống nhiều thế?

Hà Nhi ngửng đầu lên thấy Hạ An liền cười lớn, sau đó hô lên.

- A! An An đến rồi.

Nhìn Hà Nhi vì say mà cứ như trẻ con Hạ An chỉ biết lắc đầu hỏi.

- Sao lại đi uống rượu, xảy ra chuyện gì thế?



Hà Nhi vẫn còn đang khúc khích cười, khi nghe cô hỏi thì bỗng dưng thay đổi 180⁰, bỏ ra khóc lóc, mếu máo nói.

- Mình chia tay rồi, tên chết tiệt kia không thèm chọn mình.

Nói xong Hà Nhi òa lên khóc dữ dội, khiến cho Hạ An giật cả mình, vội vàng dỗ dành cho Hà Nhi nín khóc. Hạ An lúc nhìn thấy Hà Nhi uống rượu là cũng đoán được có liên quan đến Bảo Phúc rồi, chỉ là không ngờ hai người họ vậy mà đã chia tay rồi.

Hạ An dỗ mãi Hà Nhi mới nín, nín rồi thì lại say không biết trời đất gì, nằm gục đầu ngủ trên quầy bar.

Hạ An bất lực không còn cách nào khác phải vác xác cô ấy về nhà mình. Vừa về đến nhà, lo lắng, sắp xếp cho Hà Nhi ổn thỏa, vừa định tắm rửa rồi đi ngủ thì chuông cửa nhà lại vang lên. Hạ An thật muốn rủa tên nào lại gõ cửa nhà cô vào lúc muộn thế này. Tiếng chuông cửa cứ vang mãi, thế là cô đành lết thân xác mệt mỏi đi ra mở cửa.

Ôi! Thì ra cái tên gõ cửa nhà cô nãy giờ là Bảo Phúc. Nhìn anh ta đang thở hổn hển, hình như là đến đây rất gấp, Hạ An thở dài một hơi, khỏi hỏi cũng biết anh đến vì điều gì, còn ai khác ngoài Hà Nhi. Hạ An nhìn Bảo Phúc rồi lại hướng mắt nhìn vào phòng cô, nơi có Hà Nhi đang ngủ, cô cũng chẳng biết nên khuyên hai người này thế nào.

Lúc này Bảo Phúc lên tiếng trước.

- Hà Nhi có ở đây không?

Hạ An không trả lời mà chỉ gật đầu.

Bảo Phúc thở phào một hơi, anh cũng bớt lo lắng, may là Hà Nhi không gặp chuyện gì. Thật ra anh vừa nghe thấy bạn anh nói gặp Hà Nhi đang uống rượu một mình. Bảo Phúc liền cảm thấy lo lắng, vì những nơi như quán rượu mà Hà Nhi đi một mình thì rất nguy hiểm.

Nhưng lúc anh chạy tới quán rượu thì nghe nói đã có người đưa cô ấy về. Bảo Phúc vẫn còn hơi lo, nghĩ rằng người đó có thể là Hạ An, nhưng để chắc chắn hơn vẫn lên xác nhận lại. Thế là hiện tại anh đã có mặt ở đây.
— QUẢNG CÁO —