17 Con Hạc Anh Tặng Em

Chương 28: Là Bảo là được…



“Sao đấy, tối nay tớ bận rồi cậu ạ, tớ phải sang thăm ông bà nên tớ không về không được”

“Chỉ một chút thôi mà”

Trụi ui trông bạn í kìa, mắt to tròn nài nỉ, eo ưi như cún con đáng yêu í. Bệ hạ mà cứ như này thì bổn cung không trụ nổi nữa đâu.

“Về chỗ đi rồi tính”

Con gái thì phải làm giá chút chứ. Nó tỏ ra không cần kênh kiệu chút thôi chứ thật ra nó đang phởn bỏ xừ.

“Nào nào, chuông reo rồi mà các anh các chị vẫn cứ lì cái mặt ra là như thế nào? Sắp thi thố đến nơi rồi mà vẫn cứ nhơn nhơn cái mặt lên ấy”

Sau khi cả lớp mãi mới chịu ổn định thì thầy mới thở dài, nói tiếp.

“Chúng ta đã có lịch thi cuối học kì rồi, chỉ sau tuần sau thôi thì các em sẽ chính thức tốt nghiệp và bước vào kì thi đại học, còn vài hôm thích giữ kỉ niệm với nhau kiểu gì thì tuỳ nhưng nhớ cố mà học tập cho tốt!”

“Vâng ạ”

“Mở sách mở vở ra học nào!”



Cả lớp đang rầm rộ vui vì sắp hết phải đi học mà nghe thầy nói, chúng nó đều buồn thiu, xị hết mặt xuống. Mải vui nên cả bọn mới nhớ là cái hè này sẽ không như những cái hè khác, chúng sẽ không gặp lại nhau nữa, ba năm lớp gắn bó với nhau mà sao nó trôi qua nhanh quá.

Nó nhìn sang bàn bên cạnh nó, bên tay phải là Ánh, bên trái chỗ nó ngồi là cái Hiền, vậy giờ mà… từ đợt đấy, không thấy bạn đến lớp, cũng chưa từng liên lạc lần nào khiến nó không thể không nhớ đến. Ba đứa đã từng có những khoảnh khắc đẹp biết bao. Vậy mà giờ hội bè tan đàn xẻ nghé, bạn ấy bỏ học.

“Thầy phát bài kiểm tra hôm qua nhé”

Nó im lặng nhận bài kiểm tra, trước khi gặp cậu ấy, nó chưa bao giờ dán tưởng tượng được điểm của mình sẽ cao như thế nào. Môn toán của nó luôn lẹt đẹt toàn năm sáu điểm, vậy mà kể từ khi được Bảo kèm cặ dạy dỗ, trên tờ giấy kiểm tra chưa bao giờ dưới số tám, ấy vậy mà điểm lại toàn tám chín. Cậu ấy đối xử với nó như thế kể cả nó lúc nào cũng cọc cằn, cậu ấy luôn ân cần, nhẹ nhành nhất có thể mà theo đuổi nó mặc cho Hà Anh lúc nào cũng cọc cằn. Vậy nên tất nhiên là Hà Anh sẽ đối tốt với cậu ấy nhất có thể, nó không muốn bỏ lỡ cái khoảng thời gian này, bỏ lỡ một người tốt như Bảo.



“Đưa tớ đi đâu đây nào?”

“Đi rồi biết”

Nó ngồi sau xe của Bảo, một tay bám nhẹ ở gấu áo cậu ấy, tay kia bị cậu ấy nắm chặt ơi là chặt. Thật ngọt ngào quá đi! Cả hai chỉ muốn thời gian trôi thật là chậm, là chậm để cùng tận hưởng cái khoảnh khắc này lâu thêm chút nữa thôi.

“Bỏ tay ra nào, lái xe cho hẳn hoi không đến lúc lại mài răng ra đường bây giờ”

“Kệ, có mài răng nhưng mà được nắm tay đằng ấy cũng chịu, với cả anh đây là tay lái lụa đấy”

Cạch, cậu ấy gạt cái chân trống xuống.



“Đến nơi rồi”

“Oa, vườn hoa dưới hoàng hôn à, tìm đâu ra đấy”

“Chỗ này trước là người ta trồng hoa để làm bối cảnh chụp ảnh, xong giờ bỏ đây luôn không thấy dùng nữa”

Ngay đằng sau là khu chợ cóc. Tầm này tan chợ lâu rồi nên chắc hăn không có ai lui tới chỗ này mấy, vắng vẻ nên chắc cậu ấy mới đưa nó tới. Xem nào, chỗ này thật sự rất thơ mộng, vì người ta trồng xong bỏ đấy nên gần như chẳng ai tới cũng chẳng ai biết nên nó vẫn chưa bị tàn phá. Chà chà, ánh hoàng hôn chiều tà hắt lên cánh đồng hoa vàng khiến nó nên thơ quá!

“Hanh à, đừng lo nhé!”

“Gì cơ?”

“Ý là chuyện về cái Ngọc ấy, tớ biết hết cậu à… mỗi lần đi chơi mà vó Ngọc đến xen vào, cậu cũng không vui, tớ cũng biết là vì em ấy nên cậu mới chần chừ không nhận lời tớ”

“Tớ xin lỗi”

“Không phải là tớ muốn cậu xin lỗi, mà tớ dẫn cậu đến đây là để cho đằng ấy thấy tấm lòng của tớ, tớ muốn nói là đằng ấy không phải bận tâm đến việc Ngọc thích tớ mà phải nhường em đâu, vì nếu không phải là Hà Anh thì Gia Bảo cũng chẳng chấp nhận đâu, hiểu không?”

Nó chẳng nói gì, cười cười, ý là hiểu rồi, cảm ơn cậu nhiều. Nó dựa đầu vào vai cậu ấy, vai cứng quá nhưng thôi không sao, là Bảo là được…