17 Con Hạc Anh Tặng Em

Chương 23: Buổi đi chơi thành buổi đi về



“Tao...”

“Tao có mang vệ sĩ theo đấy, mày muốn trả theo cách tự nguyện hay ép buộc đây?”

Ha ha, may là trước khi tới đây, nó chuẩn bị không thiếu cái gì. Đề phòng con nhỏ phản kháng nên nó đã lén nhờ mấy chú nhân viên văn phòng to cao ở công ty bố đến đây hộ tống. Phải cứng thì bạn Hiền mới sợ được.

“Mày nhanh lên hộ bọn tao, trả nó tiền thôi mà, tao tưởng tầm này mà có big daddy rồi thì phải rủng rỉnh lắm chứ? Bây giờ mày trả nó tiền là xong chuyện, tao chưa đi dán ảnh mày khắp trường rêu rao đã tốt rồi. May là hôm đấy tao không cho mày mượn tiền”

“Này, chơi với lâu quá rồi, đủ thân rồi nên mày hình như quên tao là ai à? Mày cũng quên là tao đã nâng đỡ mày như thế nào à? Nhà tao có thể không phải cỡ tỉ phú thế giới gì đấy nhưng mày thừa biết là có tiếng nói không mà?”

“Ewwww, đồ lấy oán báo ơn, đừng tưởng tao không biết mày thích thằng Bảo nhé, thừa biết bạn thân mình với thằng đấy có mối quan gì đó mà vẫn cố choi vào?”

“Hỏi chấm, tao không biết gì hết, còn nhiều chuyện tao không biết nhỉ?”

“Khổ quá tao trả”

Chịu nôn tiền ra rồi à, tưởng là giữ khăng khăng nhất.

Nó rút hết tiền mặt từ ví ra được có bảy trăm nghìn. Tài khoản thì có hai triệu. Tổng là hai triệu bảy. Còn thiếu hai triệu ba nữa.

“Tìm cách trả nốt trong hôm nay, ở đây, tôi không biết cậu làm như thế nào. Trả. Ngay. Và. Luôn!”

Nó gằn giọng từng chữ một, lườm lườm cái Hiền. Thật ra cô chẳng sợ nó nhưng mà cô sợ nó lấy tiền lấy quyền đè chết cô lắm. Dù làm như thế nào thì nó vẫn đang trên cơ cô mà thôi.

“Tao ra gọi người nhà”



“Ừ gọi cho anh big đét đì đi nhaa”

Cô lườm nguýt con Ánh, con ranh đấy có tí tiền mà vênh váo. Cay thế nhờ. Hoàng Hiền chui vào nhà vệ sinh, ấn số máy quen thuộc, giọng õng à õng ẹo.

“Anh ơi, anh, em cần gấp ba triệu ấy, anh chuyển cho em được không, vâng vâng, tại em vay bạn mà bây giờ nó đến đòi, không trả nó cho người đánh em mất. Sao anh chuyển cho hai triệu rưỡi thôi á, vâng thế cũng được, có gì tối gặp nha anh iu, moa moa”

Ọe, tất nhiên là cái cuộc hội thoại chảy mật mía như thế này lọt hết vào tai hai đứa nó rồi. Ngồi giả vờ ngầu lòi một tí nhưng thức chất là nó đã khó chịu lắm rồi, vênh váo không phải tính cách của nó. Hai đứa hóng hớt êm xuôi là cúp đuôi về chỗ. Không gớm mặt để nó leo lên đầu lên cổ mình ngồi à. Mà bạn Hiền cũng ghê phết, xin lố hơn tận bảy trăm ka đó nha.

Bên kia đang cười ha hả vào cái bản mặt cô thì bên này, cô đang chửi thầm cái lão già kia.

“Tức cha chả rõ là tức, lão già dê ki bo, ngủ với mình cho đẫy vào xong xin có vài đồng bạc lẻ thì hà tiện, còn hai con ranh kia nữa. Hôm nay bực hết cả mình, chả có tâm trạng gì cả, tối lại còn đi hầu thằng cha già nữa”

Cô ấm ức, bực dọc bước ra khỏi nhà vệ sinh, nén giận đưa tiên cho nó. Không phải trước mặt cô là Dương Hà Anh, chắc cô đã ném cái điện thoại vào mặt rồi bảo là nhìn đi rồi.

“Tôi chuyển khoản rồi đấy, đi được chưa”

“Òa, cảm ơn nha”

Nói rồi nó cầm ra mấy tờ tiền đập thẳng vào mặt bạn thân cũ. Đùa, nó thề đây sẽ là lần đầu và cũng là lần cuối cùng nó hành xử như côn đồ thế, nó cũng thấy tội lỗi lắm nhưng mà phải cho bạn biết mà chừa.

“Cho mày đấy” Dứt lời lại ngoáy mông đi.

Sáng hôm sau nó chủ động rủ bảo đi. Ái chà, nó rất là thích đi mấy chỗ như kiểu thủy cung sở thú. Trước hôm đi, là tối hôm qua là nó đã báo cáo đầy đủ với em Ngọc rồi, em cũng đồng ý. Sáng hôm sau, hai đứa chở nhau đi ăn sáng rồi díu dắt vào thủy cung, ngắm nghía vui quá xong đùng cái thấy đứa nào quen quen. Ha ha, con bé đã chui vào thủy cung từ lúc nào. Thế nên nó mới không hiểu vì sao con bé đồng ý dễ dàng thế. Cuối cùng buổi đi chơi của nó là thành buổi đi về.