17 Con Hạc Anh Tặng Em

Chương 18: Tớ lo quá tạt sang thấy cậu nằm bẹp dí ở đây!



Nó ngẩng mặt lên nhìn, hơi bất ngờ một chút nhưng nhanh chóng sốc lại tinh thần ngay. Nó lại cúi đầu xuống đọc truyện tiếp và vờ như không quan tâm nhưng thật ra trong lòng Hanh như trăm hoa đua nở. Cuối cùng cũng kết thúc mấy ngày tháng bằng mặt không bằng lòng này với em gái. Nhưng nó cũng đang không ngờ, rằng Dương Anh Ngọc lại sẵn sàng chịu cúi đầu xuống nước xin lỗi trước.

“Chị, em thật sự xin lỗi, là hôm đó em sai khi nói năng lấc cấc như vậy với chị”

Thấy chị không nói gì, cô biết là chị giận thật rồi.

“Chị, chị tốt với em, chiều chuộng em như vậy mà em là đối xử với chị như thế”

“Chị ơi, em thật sự hôm đó chỉ là em tức quá thôi, em trốn học vì muốn chọc tức chị thôi chứ em không có bỏ bê học hành đâu”

“Em thi xong rồi, điểm vẫn giữ vững phong độ tầm bảy tám điểm mà chị, chưa xuống sáu môn nào”

“Thật ra em định xin lỗi chị từ lâu rồi nhưng em muốn đợi kì thi giữa kì kết thúc, em lấy được điểm cao hơn, chứng minh cho chị biết là em không có bỏ bê học hành để ăn chơi”

Càng nói, con bé lại càng mếu máo, khóc lóc. Nó nhìn em mà xót, không vì nó hứa với bố là lần này sẽ cứng để con bé biết sợ thì nó đã làm lành với em mình lâu rồi. Thấy em tỉ tê, Hà Anh lại mềm lòng.

“Thôi thôi, chị thưn thưn nhá, tha lỗi cho em nè, không khóc nữa”

“Em không có... không có ăn chơi đua đòi đâu chị, em vẫn chú tâm học hành mà”

“Rồi rồi, không khóc nữa”



“Thế làm hòa nhé... tối nay em ngủ lại với chị nha”

Hai chị em, lại hết giận ôm ấp nhau hết tối, cười đùa tỉ tê thủ thỉ kể đủ chuyện. Nhưng tự nhiên nó nhớ đến cái Hiền, vẫn thắc mắc từ hôm đấy.

“Mà... em thân với Hiền, bạn chị từ bao giờ mà chị không biết thế? Lại còn rủ nhau trốn học hôm đấy nữa”

“Đâu, bọn em vẫn giữ liên lạc từ hôm chị dẫn về, hôm đây bọn em chỉ đi shopping, dạo phố ăn uống thôi chứ có gì đâu”

“Ừ, chị ấy rất tốt tính nhưng không biết sao dạo này cứ biến chất thế nào ấy, học hành chểnh mảng, nghỉ mấy tuần liên tiếp, mấy hôm thi thò mặt đến xong lại mất tăm. Mà điểm chác toàn trung bình với dưới thôi. Chả biết nó có bị làm sao không!”

“Mà em cũng có thể chơi với cả chị Ánh nữa, cũng hiền với ngoan lắm, tốt tính, tóm lại chơi được với cả hai càng tốt”

Không biết từ lúc nào câu chuyện lại bẻ lái sang chủ đề về hai đứa bạn của nó rồi. Nhưng nhắc đến Ánh trông Ngọc có vẻ không có thiện cảm, là không thích đúng hơn.

“Èo, em không thích chị Ánh, cứ kiểu gì ấy”

“Sao lại không thích, em đã tiếp xúc chưa, hơi bị tốt tính đấy, không thích là không thích như nào”

“Trông cứ hai lúa kiểu gì ấy, chị bảo với em là con nhà có điều kiện mà sao trông cứ thế này ấy, tóm lại tổng thể không hợp mắt em, lôi thôi”

“Lôi thôi là lôi thôi như nào, đồ của nó cũng không phải loại chợ hay gì chẳng qua ăn mặc bình thường đơn giản thôi”

“Mà chị chị, em bảo, về việc anh Bảo ấy, chị tránh anh ấy chút được không, hay chị nghỉ học bên nhà anh đi”



“Chị... để chị xem...”

...

Sáng hôm nay, cả nhà về quê, chỉ có mình nó ở nhà, nó ốm hai hôm nay rồi nên không về được, đành ở nhà một mình. Hôm nay là thứ năm, cũng may tầm này thi xong rồi, học hành không có gì nặng nhọc quá, xin nghỉ đầy đủ rồi nên nó cũng an tâm ở nhà ngủ. Mọi người ở quê đến cuối tuần mới về lận nên nó chỉ có nước tự thân vận động thôi.

Nó dậy ăn sáng, bắt đầu một ngày mới bằng một gói bánh quy, và một cốc sữa xong đi ngủ, trưa dậy ăn cơm thừa tối qua xong lại ngủ. Nó thấy cả ngày nay không sốt thì nghĩ bụng khỏi rồi, ăn xong dọn dẹp đi nằm. Đến tầm chạng vạng tối sáu bảy giờ nó tự nhiên bắt đầu thấy mệt mệt, sờ tay lên trán thì nóng ran.

“Chết cha, lại sốt rồi!”

Nó mệt chết mất thôi, tưởng dứt được cơn sốt nhưng chắc là do uống thuốc hạ từ hôm qua. Nó mệt quá, định dậy tìm cái gì ăn xong lại thôi, thuốc thì lại vừa hết, nó gọi cho cả bố mẹ, với em thì chả thấy ai bắt máy, tầm này chắc ăn giỗ rồi chứ ai cầm điện thoại đâu. Xong cuối cùng nó lại lười, nằm bẹp dí một chỗ lên giường chùm chăn vào ngủ

Hơ, mơ mơ màng màng một lúc thì nó he hé mở mắt ra. Ai đấy nhỉ? Bảo kìa, tự nhiên thấy cậu ấy đẹp trai quá. Trông mặt sốt sắng ghê! Nó mệt quá lại ngủ tiếp.

“Hanh, Hanh ơi, dậy dậy, mệt à?”

Cậu ấy lay mạnh tỉnh cả ngủ, nó gắt:

“Đã đang mệt rồi, để yên cho người ta ngủ, sang đây làm gì”

“Tại hôm nay thấy cậu xin nghỉ ốm, nhắn tin mà chả trả lời gì, tớ lo quá tạt sang thấy cậu nằm bẹp dí ở đây!”